Chương 21

434 42 4
                                    

Summary: Draco và Hermione dùng trà. Và cay đắng.

Khoảnh khắc khi cô gõ cửa nhà anh và chờ đợi, cô ngạc nhiên trước cảm giác quen thuộc đến dị thường này. Cách đây không lâu lắm, cô đã làm điều y hệt, dù là trong những hoàn cảnh khác nhau.

Cả một cơn địa chấn nháo nhào rung chuyển trong ổ bụng. Mỗi nhịp thở đều khiến cho tảng băng tận nơi đáy ruột cô buốt lên. Mỗi tiếng bước chân anh tiến về phía cửa đều khiến cho miệng cô khô đi một chút. Và khi cuối cùng anh cũng đẩy cửa ra, lưỡi cô thực sự đã dính chặt luôn vào hàm dưới.

"Granger," anh chào cô.

"Chào cậu," cô cố gắng thì thầm thành tiếng.

"Vào đi." Anh đẩy cánh cửa rộng hơn và ra hiệu cho cô theo anh vào trong. Cô khẽ nhoẻn cười với anh và bước vào.

Căn hộ nhỏ hơn rất nhiều những gì cô mường tượng. Đúng ra thì, nó nhỏ tí tẹo so với Dinh Thự Malfoy. Cô biết dù cho Bộ có tịch thu dinh thự của gia đình anh, Draco vẫn còn cả đống tiền. Sao anh lại muốn sống ở đây?

"Không giống như trong tưởng tượng hả?" anh hỏi, để ý thấy cô mở tròn mắt quan sát nơi ở của mình.

"Ừ không hẳn. Nhưng rất tuyệt. Thật lòng đó." Mấy món đồ nội thất xa xỉ và bóng loáng: ghế sô pha bọc da màu đen nhánh, bàn cà phê bằng thủy tinh và giá sách bằng gỗ sẫm màu chạy dọc suốt cả bức tường. Dĩ nhiên, cô lập tức bị nó thu hút.

"Tốn cả mớ tiền cho nó đó," anh nói, khi cô bắt đầu xem qua những quyển sách của anh.

"Gì cũng được." Các ngăn kệ chứa đầy những loại sách cơ bản: sách giáo khoa cũ ở Hogwarts, tiểu sử của các phù thủy và pháp sư nổi tiếng, và sách hướng dẫn các chiến lược chơi cờ phù thủy và Quidditch. Nhưng nằm rải rác giữa những quyển sách này là những tài liệu khác, những quyển sách ghi dấu về cuộc sống trước đây của anh: một vài quyển sách dạy nấu ăn, một quyển về bóng đá, và tất nhiên, quyển Những Tác Phẩm Để Đời của William Shakespeare. Cô lướt ngón tay trên phần gáy đã nhăn nheo của nó.

Thứ duy nhất ngoài những quyển sách là một khung ảnh của Draco hồi còn rất nhỏ cùng với mẹ của anh. Bà nghiêng người về phía anh, dùng ngón tay đeo găng lau đi một vết bẩn vô hình trên má anh, sau đó quay lại phía máy ảnh và mỉm cười khi Draco ôm lấy bà.

"Họ cho tôi lấy vài thứ từ Dinh thự," anh nói. "Thế nên tôi lấy được bức ảnh và một vài quyển sách."

"Tôi... tôi không..." Cô nhanh chóng quay đi khỏi bức ảnh, mặt cô đỏ bừng.

"Có nhiều tấm ảnh khác, nhưng đó là cái duy nhất mà tôi thích," anh nói, phớt lờ đi hoặc có vẻ như chẳng bận tâm đến chút ngượng nghịu của cô.

"Vậy... ừm... cậu đã chuyển đến đây bao lâu?"

"Vài tháng. Ban đầu, họ thực sự không biết phải làm gì với tôi. Tôi ở trọ một thời gian cho đến khi họ quyết định cho phép tôi lấy lại tiền bạc của gia đình mình." Giọng anh bắt đầu dần mất đi sự điềm tĩnh, mà càng lúc càng trở nên cay đắng. "Và họ chẳng thể cho tôi biết mình nên đi đâu hay cần phải làm gì."

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ