Chương 07

423 48 7
                                    

Summary: Draco làm bánh và trả lời các câu hỏi.

Thứ Năm

"Có lẽ mình đúng là đầu bếp bánh con mẹ nó rồi," anh lẩm bẩm một mình với một miệng ngồm ngoàm đầy bánh quy nóng hổi. "Ngon vãi chưởng." Anh dùng một thìa lớn chuyển phần bánh còn lại từ khay nướng sang đĩa và bật bếp đun trà. "Thật sự đấy, Granger sẽ phải dành toàn bộ một trang cho mấy cái bánh này để diễn tả cho hết độ ngon khủng khiếp của nó. Vàaaaaa mình lại nói chuyện một mình. Khốn thật."

Anh nhìn lên đồng hồ. Bảy phút nữa cô sẽ đến nhấn chuông cửa nhà anh. Tối nay không mưa, nên khả năng cô phải mượn tạm áo quần của anh cực kì thấp, thật đáng tiếc, bởi vì anh nghĩ rằng trông cô trong bộ quần áo chạy bộ rộng rãi của anh thì hấp dẫn hơn rất nhiều so với mấy bộ đồ vest bó sát đó. Anh khựng lại vài giây, hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô bán khỏa thân trong phòng tắm nhà mình. Khoảnh khắc đó, anh chợt nghe thấy một âm thanh vọng ra từ cánh cửa.

"Anh Malford," giọng nói vang lên, "anh có thể giúp tôi một tay chứ? Tôi không thể cởi được áo ngực này."

Chuông cửa reo lên. Sớm năm phút! "Tôi ra ngay đây," anh gọi lớn. Anh dồn hết tâm trí nghĩ về những hình ảnh kém gợi cảm nhất của một con người, trong nỗ lực kì công làm phẳng xuống mặt trước của chiếc quần dài. Khi đã an toàn thoát khỏi tình trạng nguy cấp đó, có thể nói vậy, anh mở cửa.

"Xin lỗi anh, tôi đến hơi sớm," cô nói. "Hy vọng không làm phiền đến anh."

"Chà, cô mà đến sớm hơn chút nữa thì đã đụng phải một tình huống khó xử rồi, các cô gái bán hoa đang chuẩn bị ra về thì sao." Anh để cô vào.

"Gái bán hoa hả? 'Các' á?"

"Tôi là một gã phóng khoáng và đầy phong độ mà, Granger."

"Mà sao ở đây lại có mùi gì thơm dữ vậy?" cô ngờ vực hỏi, đặt túi xuống sàn và lục tung nó lên.

"Tôi và các cổ đã nướng bánh cùng nhau đó."

"Ừ nhỉ. Tôi ngớ ngẩn quá đi."

"Cô nghĩ là tôi đã làm gì với các cô gái đó hả? Chậc chậc. Cô," anh nói, quay người trở vào bếp, "đúng là có đầu óc đen tối mà."

"Vâng. Tôi tệ quá, khi đã nghĩ là một người như anh mà lại đi ngủ với các cô gái đó." Cô theo chân anh bước vào bếp. "Thế tôi được phép nếm thử chút bánh quy của các cô gái bán hoa chứ?"

"Tôi nghĩ vậy." Anh đưa cho cô một tách trà.

"Anh đã bỏ vào đó..."

"Một ít sữa, một viên đường."

"Cảm ơn anh." Cô cắn thử một miếng. "Mmm. Hy vọng anh đã trả công xứng đáng cho những người phụ nữ đó."

"Họ đã ra về trong mãn nguyện."

Cô đảo mắt cầm tách trà trở lại phòng khách. "Thật lòng cảm ơn anh vì đã làm ra những chiếc bánh này. Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn bánh quy sô cô la nhà làm là lúc nào nữa."

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ