Chương 16

447 45 21
                                    

Summary: Buổi sáng hôm sau. Trò chuyện với Harry. Thêm những dòng nhật kí của Draco.

Chủ Nhật

Gió rít ào ào bên tai anh. Hết thảy chìm ngập trong những luồng sáng xanh chết chóc.

"Draco, Draco, trò không phải kẻ sát nhân," ông già nói.

"Làm sao ông biết được?" anh vội vàng hỏi. Những thanh âm non nớt văng vẳng bên tai anh. Anh cảm thấy làn da mình đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đầu gối anh nhão nhoét. Ổ bụng anh rỗng tuếch đến đáng sợ. Que gỗ cháy bỏng trong tay anh. Anh siết chặt nó hơn, chĩa thẳng nó về phía ông già. Ông già đã cố thuyết phục anh đừng làm vậy, nhưng chẳng hề sợ anh.

"Ông không biết tôi sẽ làm được gì đâu," giọng anh lúc này quả quyết hơn. "Ông đâu biết tôi đã làm những gì!"

Anh cảm thấy ba má đang ở ngay sau lưng mình, thôi thúc anh hãy làm cái việc đó. Có lẽ lần này, nếu anh quay mặt lại đủ nhanh, anh có thể nhìn thấy họ. Anh phải níu lấy cơ hội. Anh quay phắt lại, nhưng họ đã biến mất. Thay vào đó là Ngài. Con rắn / người đàn ông đó.

"Mi làm ta thất vọng quá, Draco." Giọng hắn nhừa nhựa. Dơ bẩn. Bết dính. "Họ sẽ chết. Vì mi đã thất bại."

"Không mà." Anh cố làm cho giọng nói của mình thật vững vàng, mạnh mẽ. Nhưng âm thanh thốt ra chỉ là tiếng khẩn cầu đầy ứ nghẹn.

Đột nhiên, một loạt các tia sáng màu xanh lá cây trên nền trời kết lại thành một quả cầu và hướng thẳng xuống tòa tháp. Anh đưa hai tay lên bầu trời, che mắt mình khỏi thứ ánh sáng tật nguyền đó. Tia sét đánh thẳng vào cẳng tay trái của anh, khiến cả cơ thể anh phồng rộp lên đau đớn.

Anh cảm thấy bóng tối bao trùm lấy anh khi anh thét lên và nhắm tịt mắt lại.

Đột nhiên, trong bóng tối ấy có một người khác, lay người anh, lặp đi lặp lại tên anh. Chỉ là không hẳn. Gần giống tên của anh, nhưng không phải tên anh.

"Drake? Drake? Dậy đi. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Dậy đi."

Anh mở choàng mắt. Ánh sáng xám xịt của buổi bình minh ám rọi lấy căn phòng. Anh vẫn đang nằm trên giường. Cô nằm bên cạnh anh, một luồng không khí hư ảo bao phủ xung quanh. Tấm chăn nhàu nhĩ ướt đẫm đầy mồ hôi. Cẳng tay của anh như đang bốc con mẹ nó cháy. Anh gào lên và đưa nó lên miệng, chờ đợi những vết phồng rộp chạm lên môi. Khi không có gì xảy ra, anh vung tay ném tấm chăn xuống sàn nhà.

"Tòa tháp sao?" cô hỏi anh.

"Anh đã ở con mẹ nó chỗ đó, Granger. Anh biết là anh đã ở đó. Đây không chỉ. Là. Một giấc mơ."

"Drake..."

"Là Draco."

"...Sao?"

"Đó là những gì họ gọi anh. Ông già, tên... tên kia. Draco. Giống như đôi lúc em hay gọi."

"Tiềm thức của anh có lẽ đã lẫn lộn..."

"Không." Anh bước ra khỏi giường và với tay cầm lấy chiếc boxer.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh sẽ ra ngoài chạy bộ." Anh mở tủ quần áo và lấy ra một đôi tất, một chiếc quần đùi vải nylon và một chiếc áo phông.

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ