Summary: Hermione tức tốc trở lại căn hộ của Draco.
T/N: Cuối cùng anh nhà cũng comeback =))) Ôi tôi nhớ Draco này quá đi *chấm chấm nước mắt*
------------------
Hermione dùng Floo để quay trở về nhà, thu dọn vài thứ vào túi và quyết định đến thẳng tòa nhà Draco đang ở. Anh sống ở tận cuối hành lang, cách xa cầu thang, nên khả năng có ai đó nhìn thấy cô là rất thấp.
Chí ít thì lúc này, may mắn đã đứng về phía cô. Hành lang không có một bóng người. Cô đập mạnh lên cánh cửa phòng anh.
"Drake? Drake? Là em đây. Hermione đây. Mở cửa ra."
Không có ai trả lời.
Cô cố gắng dằn xuống những đợt sóng lo âu đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình.
"Alohamora." Cánh cửa bật mở ra với một cái chạm đũa phép của cô. Cô nhét nó trở lại vào túi. "Drake?"
Phòng khách tối om om, nhưng có đèn sáng trong bếp. Cô đóng cửa lại và xông thẳng vào căn hộ của anh. Sàn nhà ngổn ngang những que củi và cành cây dài ngắn khác nhau. Hầu hết đều đã bị bẻ gãy làm đôi.
"Drake?"
Anh đứng ở đó, ngay bàn bếp, đầu tóc rối xù, khuôn mặt phủ trắng bởi bột mì. Quầng thâm màu nâu sẫm tụ lại hai bên dưới mắt anh. Anh cầm dao trên tay. Tay còn lại cầm một que gỗ dài. Anh mặc nguyên bộ quần áo chạy bộ và có một chiếc khăn quấn quanh cẳng tay trái. Máu anh dính đầy áo và bắt đầu chảy ra bên dưới cánh tay.
"Drake?"
Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô, chậm rãi chớp chớp mắt. "Granger? Có phải... vậy hôm nay hẳn phải là thứ Năm rồi."
"Drake... anh đang làm gì vậy?"
"Anh không biết."
"Tay anh bị gì vậy?"
"Anh đã thử lấy nó ra."
"Ôi, Drake..."
"Đó không phải tên của anh, Granger. Làm ơn đừng gọi anh như vậy." Anh lại nhìn ra chỗ khác và bắt đầu xoay xoay con dao trên mặt bàn.
Cô nuốt khan và chùi hai lòng bàn tay đầy mồ hôi lên chiếc quần jean của mình. "Draco."
"Tốt hơn rồi đấy."
"Để em xem cánh tay của anh."
"Vô ích. Chẳng có tác dụng gì." Giọng anh bình thản đến đáng ngại.
"Draco. Nhìn em này."
Anh làm theo. Khoảng cách, sự vô hồn trong đôi mắt của anh khiến cô ước gì anh đừng làm vậy.
"Anh vẫn..." Giọng cô run lên. "Anh vẫn còn tin tưởng em chứ?"
Anh chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì nhắm mắt lại. Ngay bây giờ. Đừng mở ra cho đến khi em bảo."
"Được, Granger." Mí mắt anh sụp xuống.
Cô lấy đũa phép từ trong túi xách ra và chĩa nó vào Draco. "Dormiso."
Khi cô chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cô gỡ chiếc khăn tắm trên cẳng tay trái của anh. Những gì cô nhìn thấy buộc cô phải bám chặt vào bàn để đứng vững. Một vết rạch dài chạy từ cổ tay đến khuỷu tay của anh. "Lạy Chúa," cô thì thầm. Hermione lấy một lọ thuốc từ trong túi ra và đổ lên vết thương. Da thịt lập tức bắt đầu liền trở lại, không để lại bất kỳ dấu vết thương tổn nào. Sau đó, cô nhanh chóng dùng bùa tẩy rửa để làm sạch áo anh và mặt bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BA
Fanfiction[THIRTEENTH NIGHT] Summary: Khi Hermione được giao nhiệm vụ để mắt đến một Draco bị yểm bùa trí nhớ, cô phải đối mặt với một quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Tác giả: Nelpher Dịch: Thỏ Rating: M Độ dài: 23 chương Bìa bởi chị @Tiar...