Chương 23

870 58 21
                                    

Summary: Hồi kết

---------------------

Anh biết không kẻ nào muốn anh có mặt ở chỗ này. Anh đã cảm thấy biết bao nhiêu ánh mắt của các thành viên nhà Weasley như muốn xuyên lủng sọ anh suốt cả đêm. Anh cũng biết tốt hơn không nên ăn hay uống bất cứ thứ gì mà những kẻ trong số họ - đặc biệt là gã song sinh còn lại - liếc nhìn tới. Potter đã mỉm cười với anh và bắt lấy tay anh, nhưng dù cho có lịch sự đến mấy, anh biết là cậu chàng vẫn không thực sự muốn Draco Malfoy có mặt trong đám cưới của mình.

Cô muốn anh có mặt ở đây, tất nhiên rồi. Và đó là lý do anh đến.

"Cái gã mặc bộ đồ màu xanh navy kia là ai vậy?"

Cô nhìn theo ánh mắt của anh. "Ai cơ?"

"Cái gã ở bên kia căn phòng. Cái gã mà... cái gã trông cứ như sắp nhai đầu anh đấy? Cũng chả khác gì đám người này, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây."

"Ồ." Cuối cùng cô dường như cũng đã hiểu ý anh. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt cô và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cô cũng nhìn lảng đi, má cô ửng hồng.

"Ai vậy?"

"Là anh vợ tương lai của Ron," cô giải thích. Giọng cô có hơi quá-thản-nhiên so với tất cả mọi chuyện.

"Và tại sao hắn lại ghét anh?"

"Có thể Ron đã kể với ảnh."

"Cái đó không lí giải được tại sao hắn cứ nhìn em bằng ánh mắt thảm hại đó mỗi khi hắn nghĩ là em không để ý."

"Ồ, thôi được rồi. Bọn em đã... hẹn hò. Một chút."

"À. Ra vậy, chuyện đó giải thích mọi thứ. Mà thật sao? Em hẹn hò với hắn hả?"

"Ảnh tốt mà, Draco."

"May mà hắn tốt đấy."

"Anh đúng là... ồ, thôi quên đi. Sao anh không dùng món salad vậy?"

"Em đang nghiêm túc đấy phải không? Em không thấy cái cách mọi người ở đây đang nhìn anh hay sao?"

"Em đã kiểm tra hết rồi," cô nói với một miệng đầy đồ ăn. "Tất cả đều an toàn."

"Em vẫn hay nói chuyện với cái miệng ngồm ngoàm như thế à, Granger? Đây có phải là thứ anh nên mong đợi cho năm chục năm tới không nhỉ?"

"Thông tin đến anh..." cô bắt đầu, nhưng ngay lập tức im bặt, đặt chiếc nĩa trở vào đĩa của mình. "Draco Malfoy, có phải anh vừa mới ám chỉ..."

"Anh nghĩ vậy." Anh ngập ngừng cắn một miếng cà chua. "Anh có đang mọc ra cái xúc tu nào không thế?"

"Em đã bảo là đã kiểm tra rồi. Ta có thể quay lại với cái anh vừa mới nói không?"

Anh cắn một miếng nữa. "Giờ thì sao?"

"Đừng có đánh trống lảng."

"Em mới là người đang đánh trống lảng. Có xúc tu trên mặt anh hay không?"

"Tất nhiên là không. Anh có ý gì khi nói là..."

"Em muốn khiêu vũ một chút chứ?"

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ