Chương 15.1

437 39 0
                                    

Summary: Draco và Hermione đi xem kịch.

T/N: Nếu có thể, mời mọi người đọc qua Đêm Thứ Mười Hai của Shakespeare để hiểu hơn. Hoặc search xem tóm tắt của tác phẩm để hiểu sương sương... Mềnh cũng chỉ hiểu được sương sương =))

Hơi tiếc vì trên mạng không có bản dịch tiếng Việt, có sách mà hình như họ không tái bản nữa.

Thứ Bảy

Anh đặt cây bút xuống và xé sáu tờ giấy từ tập giấy ghi chép màu trắng. Sau đó, anh bỏ các trang giấy vào một phong bì, dán lên phong bì chiếc nhãn đề "Dành cho ngày Chủ nhật", và đặt nó bên cạnh chiếc tivi.

Tầng tầng lớp lớp băng giá cuộn vào ổ bụng anh theo từng nhịp thở. Anh vừa hớp một ngụm nước, miệng anh khô lại ngay tắp lự. Đấy hẳn phải là cảm giác của anh khi còn là một cậu trẻ vị thành niên. Giờ thì đỡ hơn, hẳn rồi. Còn nữa, anh không phải lo đến chuyện đưa Granger về nhà với ba má cô đúng giờ. Và quan trọng hơn là, anh không phải lo mình sẽ đỏ bừng mặt lên như một thằng ngố khi ghé mua một gói ba con sói ở cửa hàng tiện lợi.

Chuyện xảy ra giữa anh với Granger tuần trước đã chứng minh cho anh thấy một điều: anh hẳn đã có ít nhiều kinh nghiệm với phụ nữ trong khoảng đời trước kia của mình. Anh chẳng hề có chút e dè hay lúng túng nào khi làm thỏa mãn cô; anh chỉ việc nhìn vào ngôn ngữ cơ thể cô và nương mình theo đó. Thành thạo như vậy chỉ có thể đạt được nhờ đã từng nếm trải mà thôi.

Cô xuất hiện trước cửa nhà anh sớm hơn đúng một phút.

"Chào cô, cô Granger," anh mở lời.

"Chào anh, anh Malford."

Cô bước vào căn hộ của anh và đặt túi xuống sàn.

"Anh thật sự muốn cất phăng áo khoác của em đi, nhưng có lẽ ta nên xuất phát thôi."

"Vâng."

Cả hai cùng mỉm cười, đầy lạ lẫm.

"Để anh vào lấy vé. Anh để nó ở trong bếp."

"Tất nhiên rồi."

Anh liếm môi. Anh thậm chí còn không thèm quay người lại để vào bếp.

"Anh đang hơi bị khó xử đây."

"Ồ?" Cô hơi nhướng mày.

"Ừ. Em thấy đó, một mặt anh rất muốn đi xem vở kịch đó cùng em, nhưng mặt khác thì, anh thật sự chỉ muốn nhốt cả hai chúng ta ở đây và không đi đâu hết trong vài tuần. Thậm chí là vài tháng cũng được."

"Nghe không khả thi lắm." Cô cố tỏ ra thật nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

"Có lẽ vậy."

Cô bước thêm một bước lại gần anh. Người cô phảng phất mùi táo chín. "Anh để vé ở đâu?"

"Trên bàn bếp." Anh lập tức hối hận ngay, vì cô đã dùng thông tin đó để phá vỡ khoảnh khắc thật gần giữa họ, bước vào bếp và lấy vé.

Khi cô quay trở lại, cô cất vé vào túi xách và tươi cười với anh. "Thế?"

"Anh cho là ý của em là cùng đi xem kịch, chứ không phải nhốt mình ở đây nhỉ?"

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ