Năm nay là năm hai tôi học ở Hogwarts.
Lần đầu gặp em là lúc tôi đang đi mua bộ sách cho năm hai, còn em thì vừa từ tiệm đũa phép đi ra.
Nói sao nhỉ? Thú thực lúc đầu tôi cũng không quan tâm em lắm, chỉ nhớ lần đó đầu tóc em bù xù, quần áo nhăn nheo dơ bẩn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ em không nhận được sự yêu thương từ người khác.
Người em là vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em tôi lại bất giác dõi theo em, em có một đôi đồng tử màu xanh rất đẹp.
Bàn tay nhỏ của em ôm lên một mớ đồ và có cả đồng phục của Hogwarts, không hiểu sao lúc ấy tôi rất vui, có lẽ vì em cũng học ở Hogwarts chăng? Tôi thắc mắc không biết em sẽ vào nhà nào, nếu được tôi muốn em vào Gryffindor, cùng nhà với tôi.
Đứng bên đường nhìn em vào sở cú, trông em đứng chọn những con cú tuyệt đẹp một lúc lâu. Tôi khó hiểu nhìn em khi em cứ nhìn chằm chằm vào một con cú tuyết, nếu em đã thích nó đến vậy vì sao không mua? Chắc là em không đủ tiền rồi, không sao, khi vào Hogwarts tôi sẽ mua tặng em.
Nhưng hình như thứ em nhìn không phải con cú tuyết đó thì phải? Theo hướng mắt em tôi nhìn sang lũ trẻ đang đứng chọc chọc vào một con cú nát, con cú vẫn nhảy múa còn lũ trẻ thì bứt lông cánh nó rồi chạy đi. Tôi thở dài tiếc thương cho con cú nhỏ, nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi em lại đi về phía nó, nếu là tôi tôi cũng không chọn con cú ấy đâu.
Em đứng trước con cú rồi xoa cái đầu tròn của nó, em mỉm cười. Trong giây phút đó tôi ngẩn người nhìn em, nụ cười đó thật sự rất đẹp, đẹp hơn hết thảy những gì tôi từng thấy.
"Ồ, Oliver nhà ta biết yêu đương rồi sao? Mẹ thấy con bé đó cũng được đấy!"
Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay người nhìn đã thấy mặt mẹ kề sát mặt tôi. Không trả lời, tôi kéo bà ấy đi, nếu còn ở lại lâu hơn nữa bà ấy chắn chắn sẽ rước em về làm con dâu nhà Wood mất. Mặt tôi nóng ran còn mẹ tôi bà ấy cứ cười gian manh, cứ nói đi nói lại về em để chọc tôi. Không có tiếp theo đâu, tôi cạch mặt bà ấy luôn rồi.
Cầm hành lý lên chuyến tàu, Percy từ đâu xuất hiện quàng lấy cổ tôi. Ừ, tôi ghét bỏ thật đấy nhưng vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng có bạn để chơi cùng.
Vì là một trong những người lên tàu sớm nên tôi cùng cậu bạn này đã nhanh chóng chiếm được một khoang, tôi co giãn người một lát thì có hai em năm nhất một nam một nữ đến xin ngồi chung toa, cô bé đi cạnh chắc là người châu Á, nhưng dù sao cũng xinh đấy. Tôi đồng ý, trò chuyện với hai đứa nhỏ một hồi tôi mới biết tên hai người là Cedric Diggory và Cho Chang.
Ngồi được lúc lâu, Diggory đột nhiên đứng lên mở cửa toa ra.
"Lil! Qua đây đi, khoang tớ còn đủ chỗ trống cho cậu này!"
Không ngạc nhiên mấy vì đúng thật là khoang tôi còn dư một chỗ trống, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là em lại là người xuất hiện trong đồng phục Hogwarts chỉnh tề. Có Merlin mới biết khi đó tôi vui như nào, thì ra em tên là Lil.
Em ôm con cú nát ấy ở tiệm ban nãy, tôi cũng không thắc mắc vì sao em chọn nó nhưng tôi cũng mừng cho con cú nhỏ vì có lẽ nó đã tìm được một người chủ tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Hài hước"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...