Cầm tấm thiệp đỏ trên tay, nó ung dung cầm cây chổi Albus tặng bay về phía Slytherin. Còn vì sao nó không đi bộ ư? Vì lười.
"Em đến chơi đây..."
Vừa bước chân vào Slytherin, chưa kịp nói hết câu đã có bóng hình của một mĩ nữ lao ra ôm chầm lấy nó. Tất nhiên là nó đã nhanh chân né sang một bên rồi, nên cô nàng hoàn toàn vớ phải khoảng không mà ngã cái rầm ôm ấp đất mẹ.
"Lil! Sao cậu lại né! Cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc!"
Nó không trả lời Serbia mà đi về chỗ ghế sofa phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Vì hôm Giáng sinh mọi người đã gửi nó quá trời kẹo rồi, nên mấy ngày nay nó bớt chôm kẹo đi hẳn, nhưng mà không hiểu sao cái tay của nó hư quá! Lại nhân lúc nó không để ý mà cầm thanh Socola trên bàn rồi, còn cái miệng này nữa, lại tự động nhai bánh kẹo rồi.
"Ồ? Sao cô Lil lại tới đây? Tôi nghĩ là cô phải sang chơi với tụi mèo con chứ? Hay cô vào nhầm nhà rồi?"
Chẳng buồn dành cho Wales một cái liếc nhìn, nó thong thả ăn hết thanh socola, thấy hai tay mình dơ hầy, nó đứng lên đi về phía Wales.
"Thôi nào Wales! Không phải em đến chơi rồi sao? Anh xem này, em còn mang thiệp đến nữa này!"
Bám chặt lấy chân Wales nó lay lay, tay liên tục chà vào ống quần của Wales. Có Merlin mới biết nó đang trét hai tay dơ vào Wales thôi, chứ đời nào nó muốn ôm chân như này, thật mất thẩm mĩ chết đi được.
Giơ tấm thiệp đỏ chót lên đưa Wales, mặt anh chàng co giật như người có tật lập tức xé tấm thiệp đi ném thẳng vào lò sưởi, sao nó thấy cảnh này quen quen ấy. Xách nó lên, Wales không chút thương tiếc vứt nó ra xa. Bĩu môi, con bé nhìn xuống hai bàn tay vẫn chưa sạch lắm, để nó ôm lâu hơn tí nữa là nó chà xong rồi.
Vào phòng tắm chung của ký túc xá nữ, nó rửa nốt tay. Hai bàn tay năm ngón đã sạch đẹp, lúc này nó mới bước ra.
"Tôi nghĩ là cô Lil biết màu sắc tượng trưng của Slytherin là màu gì và Gryffindor là màu gì chứ? Chẳng lẽ cô không phân biệt được sao?"
"Ôi chết, em quên mất! Vậy mà lại nhầm lẫn giữa màu của Slytherin và của Gryffindor, đúng là em sai thật rồi. Hay em làm tặng anh cái khác nha Wales?"
"Tôi mong cô Lil sẽ giữ lấy lời."
"Ôi Merlin! Wales! Anh thật rộng lượng quá đi à!"
"Tất nhiên là tôi chỉ rộng lượng với mình cô."
"Ôi Wales...!"
Serbia đứng cạnh Lil, khóe môi co giựt nhìn một màn kẻ tung người hứng này. Thấy mình không tài nào xem nổi nữa, cô nàng dụi dụi mắt kéo Lil ra phía sau. Ghé sang thì thầm vào tai Lil, nói là thì thầm thôi chứ thực chất cô nàng đang cố ý nói cho cả Slytherin biết.
"Lil nghe này, hôm qua á! Cậu không đến thăm, cái bắt đầu, có người tên gì nhỉ? Mình cũng không nhớ tên nữa nhưng hình như họ bắt đầu bằng chữ W nhớ cậu muốn chết luôn. Còn hỏi mình mấy chục lần bao giờ cậu sang nữa, thật ra người ta mong cậu đến lắm á, nhưng cậu đến rồi người ta còn bày ra bộ dạng làm giá kia cơ. Còn vì cậu mà cấm túc mình hai tuần nữa cơ, thật bất công mà đúng không Lil?"
![](https://img.wattpad.com/cover/241087996-288-k785669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...