Nó thức giấc, toan tính trở lại phòng của Albus, trên đường trở lại ai cũng hùa ra hỏi han lo lắng cho nó còn nó thì không biết chuyện gì đang xảy ra nên cứng đờ. Lạy Merlin, vụ gì kinh thiên động địa mà cả bốn nhà đều ra hỏi han nó thế? Còn Slytherin cùng Gryffindor hòa hợp như vậy từ lúc nào? Sao chỉ trong một đêm mà mọi thứ rối tung lên vậy?
"Lạy Merlin, mừng rằng em vẫn an toàn. Hôm qua em ở đâu đấy Lil? Mọi người tìm em quá trời quá đất. Cụ Dumbledore lo lắng cho em lắm đó! À mà hôm qua cũng có người mất tích hay sao ấy, tụi chị còn nghe cụ gọi Emburch."
"Haha chẳng phải em đã không có việc gì rồi này, thế nhé, em đi tìm giáo sư Snape một tí."
Khéo léo tránh những lời hỏi han của mọi người, nó chuồn ra ngoài sau đó chạy đến văn phòng giáo sư Snape, mặt cứ hầm hầm hè hè. Mọi người biết nó đang tức giận nên tránh xa, mặc dù chẳng biết nó tức vì chuyện gì.
Gõ cửa văn phòng của giáo sư Snape nhưng không có tiếng đáp lại làm nó buồn thiu, vòng ra phía sau trường, nó đập tung cửa sổ văn phòng đầy tức giận chui vào.
Snape cũng không để ý đến nó, tay vẫn tiếp tục pha độc dược, trông cái dáng vẻ thanh lịch kia làm nó cực kì ngứa mắt.
"Không biết quý cô Dumbledore đến đây có việc gì? Và nhớ sửa lại tấm cửa sổ giúp tôi."
"Đến mượn ít nguyên liệu thôi."
"Tôi hi vọng cô Dumbledore không dùng nó cho việc bỏ độc học sinh."
"Gì?! Chán vậy... Thế độc làm đau bụng nguyên ngày được không?"
"Không!"
"Nôn ra sên?"
"Trong thời gian ngắn."
"Mũi chảy thò lò?"
"Mất vệ sinh."
"Thôi nào Snape! Có cái gì tui có thể không?"
Nó hỏi, sau đó chỉ thấy Snape trầm tư một lúc lâu, tay vẫn chế thuốc đều đều.
"Ta thiết nghĩ kẹo vị bãi nôn cũng đủ để làm lũ học sinh đó nhớ suốt đời."
Nó bĩu môi khinh bỉ nhìn Snape, thế thì thà đi mua kẹo đủ vị của Bertie Bott còn hơn phải cặm cụi pha chế dược. Mặc kệ Snape ngăn cấm, nó vẫn quyết định cái đầu tiên là đau bụng nguyên ngày.
Cười hắc hắc càn quét hết tủ nguyên liệu sau đó liền chạy đi, để lại Snape ở trong phòng đầy tức giận không quên để lại vài câu.
"Cảm ơn giáo sư và tấm cửa sổ kia, ngài hãy tìm cụ Dumbledore để giải quyết."
Leo lên nóc Hogwarts ngồi nó cầm cái vại ra sau đó pha pha chế chế cái gì đó không biết, nhưng suốt công đoạn chỉ thấy nó cười một cách ghê rợn, trông như mụ phù thủy độc ác trong truyện của tích của người Muggel.
Thành quả đã xong, nó cầm một viên màu vàng chanh lên tạo hình sao cho giống "giọt chanh" và cả vị. Làm nhiều thêm vài cái rồi nó vui vẻ đứng dậy, chạy lon ton đi tìm Weasly làm người thử kẹo.
Thong thả đi đến nhà Gryffindor cầm theo túi kẹo, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa ở phòng sinh hoạt, nó giương đôi mắt lấp lánh ánh sao lên nhìn Wood nhưng bên trong thì vui vẻ tính kế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...