Tạm biệt L' amour

306 49 1
                                    

Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nó liếc sang nhìn thằng nhóc Lucas vẫn chăm chỉ thực hành đam mê của mình thì thở dài. Ăn dằm nằm dề ở đây cũng hơn hai tháng rồi, đã đến lúc phải đi.

Không nói năng gì với Lucas nó thu dọn hành lý lại rồi đem đốt mớ thư đi. Nhìn xấp đồ ngăn nắp nó mới quay sang nói nhỏ nhẹ với Lucas.

"Đã đến lúc rồi..."

"Lúc nào?"

"Thì chị phải rời khỏi trại để đến một nơi quan trọng, nhóc ở lại mạnh khoẻ nhé!"

Nghe đến đây bàn tay đang khuấy vạc thuốc của Lucas hơi khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục. Cả hai không nói gì với nhau làm cho bầu không khí trở nên im ắng hẳn. Lil nhìn thằng bé đổ thuốc vào cái lọ thủy tinh rồi xếp chồng lên nhau.

"Đến tối hãy đi được không?"

"Nghe theo ý nhóc."

Lucas nhận được câu trả lời vừa ý mình liền chạy đi ra khỏi phòng. Hỏi Lil có bực bội không? Chết tiệt thật chứ, người ở đây toàn không dùng lời nói mà dùng hành động.

Hậm hực leo lên giường ngủ để dưỡng sức cho buổi tối đường dài, nó bắt đầu thực hiện chế độ hoạt động về đêm.

Trong lúc nó đang ngủ say thì trong một góc tường nào đó có một cậu bé tóc đen đang thu mình lại, thằng bé gục đầu xuống khóe mắt nó hồng hồng.

"Ôi Merlin! Lucas, con trai của ta. Con bị sao thế? Có chuyện gì hãy nói với ta nào con trai!"

Sơ Bandy thấy cậu như thế thì không khỏi đau lòng, thằng bé mọi ngày vẫn cứ cặm cụi vào sách, hoàn toàn tách biệt với lũ trẻ kia. Khi bà tưởng Lil đã làm thân với cậu thì giờ đây lại như thế này.

"Tối nay chị ấy phải đi rồi... "

"Ôi Merlin, vậy thì phải vui vẻ để tiễn chị ấy chứ con! Con như thế thì chị ấy sẽ không thể đi đâu!"

Lucas dùng chất giọng nghẹn ngào nói với sơ, bà ôm Lucas vào lòng như để vỗ về.

"Nhưng con muốn chị ấy ở lại!"

"Thôi nào Lucas, chị Lil còn có nơi để trở về con à! Con không thể cứ giữ Lil ở lại như thế được!"

Lucas nghe đến đây thì không đòi hỏi nữa, nó lặng thinh buông sơ ra tiếp tục thu mình trong góc. Sơ buồn bã nhìn cậu nhưng rất nhanh bà lại nghiêm mặt, bắt Lucas đối diện với mình.

"Con có thể đi theo chị ấy với tư cách là người học việc (nói giảm nói tránh của người hầu á mấy bợn), đây là một tầng lớp thấp kém trong xã hội! Nếu con thật sự muốn đi theo chị ấy thì phải chấp nhận với sơ!"

"Con có thể đi theo?"

"Tất nhiên rồi con trai nhưng từ bây giờ con phải gọi chị ấy là chủ nhân. Con chắc chứ?"

"Con... con..."

"Không sao đâu Lucas, chúng ta còn rất nhiều thời gian để nghĩ về việc này. L'amour và cả chị Lil đều chào đón con, con trai của ta!"

Sơ đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, Lucas vẫn ngồi đó chìm trong những suy nghĩ của mình. Cậu đột nhiên đứng dậy rồi đi đâu đó, cả ngày hôm đó hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lucas đâu làm sơ Bandy lo lắng không thôi.

[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ