Không còn hứng thú trêu chọc Malfoy nhỏ nữa nó bỏ đầu thằng bé ra nhìn xung quanh, công nhận cái nhà này to kinh khủng.
"Đi thôi, dẫn chị lên phòng nhóc nào."
"Gọi ta là thiếu gia Malfoy và việc gì ta phải dẫn kẻ lừa đảo như ngươi lên phòng ta?"
Nó không thèm trả lời Malfoy nhỏ còn tặng kèm cho em nó một ánh nhìn khinh bỉ, làm như nó muốn vào căn phòng toàn rác rưởi ấy, trong đó chỉ có mỗi "vật đó" là thứ nó trân quý nhất thôi.
"Một là nhóc đưa chị lên phòng, hai là chị nói với cha nhóc. Ồ, xem nào liệu chị chọn cái thứ hai thì sao nhỉ? Không biết ngài ấy có phê bình nhóc không nhỉ? Malfoy nhỏ à, nhóc nên nhớ đến người cha đáng kính của nhóc cũng phải lấy lòng chị đó!"
"N...Ngươi! Đồ lừa đảo!"
Malfoy nhỏ mặt đỏ tía tai giậm mạnh chân xuống nền rồi bỏ đi. Nó cười vào mặt cậu chủ nhỏ này rồi cũng lẽo đẽo đi theo, vừa đi nó vừa ngó nghía xung quanh. Lạy hồn Merlin, trong cái phủ này có bao nhiêu thứ được làm bằng vàng, nhà của thằng nhóc này giàu khủng khiếp, còn giàu hơn gấp nhiều lần Albus nữa.
Đến một căn phòng, Malfoy nhỏ mở cửa ra.
"Ngươi vào lấy gì thì lấy nhanh đi, lấy xong thì cút ra khỏi phòng tôi!"
Nhịn không chĩa đũa phép vào thằng bé xấc xược này nó bước vào bên trong. Căn nhà cũng không thay đổi gì nhiều, có lẽ nó mới sát nhập vào phủ Malfoy chưa được bao lâu.
Nhanh chóng tìm thấy cái tủ gỗ cũ kĩ, nó lại gần đặt tay lên cánh tủ và áp trán mình vào đó, mọi kí ức tươi đẹp như ùa về, trong lòng nó bây giờ dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.
Ở trong cái tủ này nó để một cái rương nhỏ mà nó vô cùng trân quý, còn quý hơn cả mạng sống của nó.
Malfoy nhỏ khó hiểu nhìn nó nhưng cũng mặc kệ, tay cậu giấu cái gì đó ra phía sau người, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu tiến đến phía sau Lil nhưng im lặng không nói gì.
Mở cánh cửa tủ ra, nó lục đi lục lại mớ đồ cũ kĩ bên trong, càng lục nó càng gấp gáp, trên trán nó đã phủ lên một lớp mồ hôi dày. Trong này... đột nhiên không có một cái rương nào hết...
"Ngươi tìm cái này đúng không?"
Đang muốn khóc đến nơi thì một tông giọng nói trẻ con mang thêm kiêu ngạo vang lên phía sau nó. Quay người lại, nó nhìn Malfoy nhỏ đang dựa vào gần cửa sổ, tay thì không ngừng thảy lên thảy xuống cái rương.
Mừng rỡ nhìn vào cái rương trên tay cậu chủ nhỏ, nó gật đầu liên tục tiến về phía cậu, tay nó xòe ra trước mặt Malfoy.
"Chị đang tìm nãy giờ mà không thấy, thì ra là do nhóc cầm. Cảm ơn nhé, giờ thì trả chị nào!"
Khó chịu ra mặt nhìn thằng bé cứ rề rà không đưa ngay cho nó, trên mặt cậu còn nhếch lên một nụ cười đúng chuẩn nhà Slytherin.
"Ngươi muốn lấy nó?"
Nó kiên nhẫn gật đầu như gà mổ thóc, nếu không phải thằng nhóc này còn là con nít thì nó đã bóp mõm chó của thằng nhóc này lại mà giộng họng cậu bằng vài viên "kẹo" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...