Mấy ngày nay Lil đang trong trạng thái cực kì hoảng loạn.
Hoạng loạn vì cái gì ư?
Lạy hồn Merlin nó bị lạc đường rồi!
Từ lúc ngã chổi xuống đây khi nó tỉnh lại thì mới phát hiện xung quanh mình toàn là cây cối, hoàn toàn không có chút nào gọi là dấu hiệu của sự sống. Lạy hồn Merlin, có lạc thì cũng đừng lạc trong rừng thế này chứ! Ít ra cũng phải thương tình mà cử vài con bạch mã hay bằng mã gì đến chơi với nó đi.
Mệt mỏi nằm bệt ra giữa cánh rừng mà nó chẳng biết là rừng gì, bên trên như bị người ta hạ cấm chế ấy làm nó không tài nào cầm chổi mà bay ra được, còn có cảm giác mình bị người ta ếm bùa lên nữa. Nó thử tìm đường ra rồi nhưng hoàn toàn vô dụng, không tài nào ra ngoài được.
Muốn khóc dễ sợ...
Bực dọc ngóc đầu dậy nó hậm hực nhìn sang hai con thú còn đang thản nhiên gác đầu lên nhau mà ngủ kia, cho xin đi bây giờ không phải là lúc để ngủ đâu! Đồ ăn thì không có, ngay có một giọt nước mưa cũng không thế này thì khác nào nằm chờ chết?
Nhưng mà có khi chết rồi cũng hay?
"Bốp!"
Vả mặt mình một cái thật mạnh nó lại rầu rĩ đứng lên ngó ngàng xung quanh, ông đã nói rồi, ông muốn nó sống thật hạnh phúc.
Trong Hogwarts liệu có hạnh phúc không nhỉ?
"Ọc ọc ọc..."
Lắc lắc đầu vài cái nó dập tan mấy cái suy nghĩ kia đi mà xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đói chết nó rồi! Để mặc hai con thú kia đang ngáy ngủ nó đi vòng vòng thêm lần nữa tìm xem có thức ăn hay gì không.
Phá nát cây cối ở một khu nhỏ nó theo thói quen do ai đó tạo ra mà ngồi lên một thân cây bị gãy, xung quanh nó toàn là màu xanh, màu xanh, màu xanh! Hoàn toàn không có cái gì có thể ăn được! Đừng hỏi nó mớ kẹo kia đâu, tên chết tiệt nào nhân lúc nó còn chưa tỉnh lại đã chôm hết rồi.
Nắm chặt đũa phép trong tay như muốn bẻ gãy, nó tịnh tâm ngăn cho mình không lên cơn giết người. Được lắm! Để ta mà bắt được ta cào chết nhà ngươi.
Càng nghĩ càng tức nó tàn nhẫn phá hết đám cây xung quanh nó, nhìn từng cây cao lần lượt đổ xuống nó dậm dậm chân hả giận rồi lại tiếp tục ngồi trên thân cây gãy kia, quàn đùi Merlin! Ở đây ngoài cây với lá cây thì thật sự chẳng còn gì hết, ngay cả một con bọ cũng không có.
Mẹ nó! Ta đây mà biết được đứa nào bày ra trò này thì xác định đi, ta đây cho ngươi về với Merlin. Không những dùng phép ếm nó còn chẳng cho nó chút thức ăn, chủ nhân của khu rừng này keo kiệt, cực kì keo kiệt!
"Aaaa... Cho tui ra khỏi đây đi mà trời!"
"Tui còn lão già chết tiệt kia, còn cái lâu đài kia nữa, còn cả một bầy con thơ trong kia cần tui phải về chăm nữa mà!"
Tự kỉ ngồi than thở lảm nhảm ngay giữa đám cây đổ nát nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng xào xạc của những lá cây cọ vào nhau. Không hiểu sao nó rất điên tiết, thêm một lần nữa thở phì phò mà tàn phá hết mọi thứ xung quanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Umorismo"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...