Chương 53: Ngưng Âm Phù, truyền lại thanh âm người đã khuất

1.3K 215 2
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Mẫn Diệc Chu là bị sắc quỷ mê hoặc nên vô ý ngã lầu chết.

Nếu muốn đến chỗ Phong Đô Đại Đế tính sổ sách thật, thì cái mạng người này cũng tính lên đầu con sắc quỷ kia.

Bùi Diệp bắt gặp vẻ mặt tuyệt vọng mất hết tinh thần của Mẫn Diệc Chu, hỏi, "Âm sai câu hồn không tới mang cậu đi?"

Mẫn Diệc Chu không trả lời, Chu Dương nói, "Chú Âm sai rất dễ nói chuyện, hỏi Diệc Chu có muốn đi Phong Đô hay không, cậu ấy không nguyện ý nên âm sai cũng không ép buộc, chỉ đăng ký xếp hàng đầu thai. Nam quỷ mà, trình độ trọng nữ khinh nam của âm phủ cực kì nặng. . .Nơi này là X đại địa bàn của giáo sư An, bình thường cô hồn dã quỷ ở đây rất an toàn, không dám hành động lỗ mãng. Chắc Diệc Chu có tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn chấp nhận hiện thực. . ."

Chung quy ai muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã chết chứ?

Năm đó thời điểm Chu Dương vừa chết, hắn cũng vô cùng đau khổ.

Khi cha mẹ già nua sau một đêm ôm thân thể ngã lầu của hắn gào khóc thương tâm, Chu Dương đã từng không màn đến ánh nắng thiêu đốt thân thể ôm lấy bọn họ luống cuống an ủi.

Nói với bọn họ, con của họ quá vô dụng!

Nhưng âm dương cách biệt, hắn mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai, không còn ngày mai.

Tình cảnh của Mẫn Diệc Chu thảm hơn Chu Dương nhiều.

Cha mẹ Chu Dương có tiền, năm trước đã chi tiền ra nước ngoài tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, được một bé gái, hai vợ chồng dần dần thoát khỏi nỗi đau mất con. Khoảng thời gian trước sau khi xin nghỉ với giáo sư An, Chu Dương có lặng lẽ trở về thăm một lần. Hắn vô cùng biết ơn cô em gái này đã cho cha mẹ thêm hy vọng, động lực để sống tiếp.

Quỷ hồn không thể rơi lệ, nhưng Chu Dương lại nghe thấy trong lòng mình đang bật khóc.

Ngược lại, gia đình Mẫn Diệc Chu không lạc quan như vậy.

Hắn không phải con trai độc nhất, cha mất sớm, mẹ dựa vào việc mua ve chai bán sắt vụn nuôi hắn và em gái khôn lớn.

Mẹ biết rõ thất học khổ cỡ nào, nên dù sinh hoạt có khó khăn cũng không dám lơ là việc học của con cái.

Mẫn Diệc Chu không chịu thua kém, dùng điểm thi cao ngất đỗ vào trường đại học trọng điểm 233.

Ba năm đại học, hằng năm hắn đều nhận được rất nhiều học bổng, còn đại biểu cho trường đi tranh tài thi đấu, kiêm chức làm thêm cũng không quên việc học.

Em gái Mẫn Diệc Chu giờ đang học trung học, năm nay mười hai cuối cấp.

Hắn không dám nghĩ mẹ và em gái khi nghe tin hắn chết sẽ có phản ứng gì.

Dù chết thật, hắn thà rằng mình chết có ý nghĩa một chút, tốt xấu gì cũng để lại cho họ ít tiền sinh hoạt.

Chu Thuần An đã làm nghề thiên sư này nhiều năm, chứng kiến nhiều việc thăng trầm, biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng hiệu trưởng lại đau lòng đỏ cả mắt.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ