Chương 168: Người giàu có mời khách

1.2K 171 0
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

"Đợi Lôi Nhã Đình sinh?"

Ứng Lân kinh ngạc cao giọng.

Hắn xòe ngón tay người giấy ra, không nhịn được kinh hoảng.

"Xác định không lầm chứ? Còn hơn bốn tháng đấy!"

Đợi hơn bốn tháng mới đến thời cơ thu lưới tốt nhất, Phong Đô và Liên Minh Thiên Sư không sợ khoảng thời gian này xuất hiện bất trắc?

Ứng Lân nói ra lo lắng của mình, Bùi Diệp cười sự ngây thơ của hắn.

"Không sợ bọn chúng làm trò mèo gì, sợ là sợ bọn chúng án binh." Tổ chức lệ quỷ đã bị hai giới âm dương chú ý, hoạt động càng thường xuyên càng dễ lộ sơ hở, thời điểm thu lưới mới có thể hốt gọn chúng luôn một mẻ, "Với lại tổ chức lệ quỷ hoạt động nhiều lần có nghĩa kế hoạch chúng chưa hoàn thành, đây là chuyện tốt. Có sợ bọn chúng hoàn toàn yên tĩnh tới lúc Lôi Nhã Đình sinh, đây mới là hỏng bét."

Ứng Lân nghe mà ngơ ngác.

Bùi Diệp đành cẩn thận giải thích lại một lần.

"Giống như cậu muốn làm nồi kho tàu ngon, phải đi chợ mua thịt ba chỉ, gừng, tỏi, hoa hồi, hành, trong nhà cũng phải chuẩn bị đầy đủ gia vị bột ngọt, muối, rượu phối hương? Nguyên liệu sẵn sàng mới có thể bắt đầu làm thịt nấu ăn."

Nếu đám lệ quỷ kia không có động tĩnh mới chính là phiền phức.

"Đứa bé trong bụng Lôi Nhã Đình là món thịt kho tàu, tổ chức lệ quỷ nhiều lần trộm cô hồn dã quỷ để làm nguyên liệu chuẩn bị trước. Chúng hành động đều vì chuẩn bị cho món thịt kho tàu kia, một khi đình chỉ tức bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ thịt kho tàu trong bụng Lôi Nhã Đình ra nồi?" Hình tượng Bùi Diệp ví von quá sinh động, Ứng Lân rõ nhưng luôn cảm thấy lời này nghe là lạ.

"Ừ, gần vậy đấy."

Ứng Lân gãi gãi đầu, "Nhóm lệ quỷ kia điên à? Lập nhiều kế hoạch thế chỉ vì đứa bé trong bụng Lôi Nhã Đình ra nồi?"

"Đứa bé đó có vấn đề, đáng để chúng hao tâm."

"Nghe phức tạp ghê."

Bùi Diệp cười nói, "Phức tạp kệ phức tạp, dù sao việc này có liên quan gì chúng ta đâu."

Phong Đô và Liên Minh Thiên Sư mới phải sầu não.

Ứng Lân: "..."

Bùi Diệp hỏi hắn, "Vẻ mặt của cậu có ý gì đây?"

Ứng Lân thận trọng nói, "Tôi có dự cảm flag cô cắm sẽ đổ."

Bùi Diệp không nói chuyện, cô chỉ móc bật lửa trong túi ra, xách người giấy nhỏ Ứng Lân chuẩn bị nướng trên lửa.

"A a a —— Đại lão, tôi sai rồi, tôi có hẹn cùng con gái chơi game đấy, không thể mất cỗ thân thể này!"

Ứng Lân dùng hai tay giấy gắt gao ôm tay Bùi Diệp muốn trèo khỏi.

Đốt đã nửa ngày trời, trừ hơi nóng chả có việc gì cả.

Ứng Lân: "..."

Eo, thì ra phù chú thiên sư không chỉ chống nước còn phòng cháy.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ