Editor: Đào Tử
______________________
"Cảnh sát Đường, hai người đang đùa phải không?"
Lệ quỷ quấy phá?
Trên mặt đạo diễn kiểu "Các người liên hợp lại gạt tôi".
Tuy bên ngoài luôn đồn thổi giới giải trí có nhiều tên nuôi tiểu quỷ châm hình nhân, nhưng loại chuyện này trăm nghe không bằng một thấy, đạo diễn từng nghe nhiều nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ, từ đầu đến cuối cho rằng người ngoài đồn chuyện thất thiệt. Bây giờ lại có kẻ lừa đảo tuyên truyền mê tín trước mặt cảnh sát, nói chắc như đinh đóng cột bảo đoàn phim mấy hôm nay gặp vấn đề là do lệ quỷ gây nên, đạo diễn cảm thấy tam quan bản thân đang bị khiêu chiến.
Bùi Diệp ngậm điếu thuốc lạnh lùng nói, "Nếu ngài cảm thấy tôi đang nói giỡn, tôi cũng có thể bắt kẻ nói giỡn trong đoàn phim."
Đạo diễn bị khí thế của Bùi Diệp chấn nhiếp, đáy lòng cảm thấy chẳng lành.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Bùi Diệp đột nhiên nhoẻn miệng cười, cảnh sát Đường yên lặng nhìn nói thầm.
Sao bây giờ thiên sư càng giống nhân vật phản diện hơn ấy nhỉ?
"Ý tôi là ——Tôi đến là muốn giúp ông, không tin thì quên đi." Bùi Diệp không tức giận, vì mục tiêu thứ nhất của lệ quỷ không phải sinh viên học viện, là thành viên đoàn phim, cô chỉ cần đảm bảo sinh viên không xảy ra chuyện là được, "Sẽ có lúc ngài cầu xin tôi."
Dứt lời Bùi Diệp vẫy tay chào cảnh sát Đường xoay người đi mất.
Đạo diễn bị bỏ lại tại chỗ khuôn mặt ngơ ngác.
"Lừa đảo còn có lòng tự trọng?"
Lệ quỷ quấy phá gì, "Sẽ có lúc ngài cầu xin tôi" gì chứ, ông không tin!
Cảnh sát Đường lộ vẻ khó xử.
Ông là cảnh sát không thể đi tuyên truyền mê tín cho quần chúng, cũng không thể thuyết phục đạo diễn rằng Bùi Diệp là thiên sư có bản lĩnh.
"Cảnh sát à, cô ta ở trước mặt ngài tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan, ngài để mặc?"
Không bắt về uốn nắn giáo dục tư tưởng cũng nhắc nhở hai câu chớ.
Cảnh sát Đường mập mờ nói, "Loại chuyện này ấy à, trăm nghe không bằng một thấy."
Đạo diễn: ". . ."
"Chuyện của đoàn phim cảnh sát chúng tôi sẽ hết mực chú ý, sớm bắt được nghi phạm, mong đạo diễn ông yên tâm."
Đạo diễn thầm bĩu môi.
Ông yên tâm sao được, hiện tại sầu gần chết.
Chưa bắt được fan cuồng tiềm kích đoàn phim ông làm sao giải thích với diễn viên, tiếp tục khởi công quay phim thế nào?
Cái đặc sắc của phim truyền hình là quay nhanh, hậu kỳ ngắn chiếu dễ, lợi nhuận nhanh tới tay, hiện tại đình chỉ quay, lãng phí mỗi phút mỗi giây đều là vàng ròng bạc trắng tiền đầu tư. Cảnh sát Đường không cho kết quả chính xác, đạo diễn lấy gì trấn an nhân viên đoàn phim?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Lãng mạnTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...