Chương 159: Nhóm cổ đông vườn bách thú thành phố T

1.2K 168 15
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Tất cả tụi nó đều là yêu tinh?"

Bùi Diệp nhìn con đà điểu nọ vùi đầu vào cát, bờ mông đỏ hỏn hướng về phía du khách.

"Bọn nó siêu siêu hung! Lần trước tôi muốn tới xem gấu trúc bảo bảo, bị ngỗng đuổi theo mổ, con ngỗng kia là bá chủ một phương vườn bách thú!" Ứng Lân vịn chặt túi Bùi Diệp, tức giận bất bình nói, "Tôi đã nói sẽ làm công bù phí vào cửa rồi, bọn chúng cũng không cho!"

Một con yêu không đáng sợ, Ứng Lân căn bản không sợ.

Sợ là sợ một đám yêu ùa lên!

Không biết phải do động vật càng phổ thông càng dễ thành tinh không, bầy ngỗng vườn thú này tận mấy con yêu.

Lần trước Ứng Lân tới xem gấu trúc bảo bảo một chút lại bị ngỗng yêu bá chủ một phương ngăn cản.

Quỷ vương như hắn từng chịu ủy khuất thế bao giờ?

Mạnh mẽ dùng vũ lực nhào tới, hai ba lần đánh con ngỗng ngốc kia chạy mất.

Kết quả ——

Con ngỗng ngu ngốc kia không biết xấu hổ kéo đồng bọn tới, sáu bảy con ngỗng yêu xông tới chỗ hắn.

Du khách không nhìn thấy Ứng Lân, chỉ thấy một đàn ngỗng bu lại một chỗ mổ như điên, chọc cười ha ha một trận.

Con này mổ một cái, con kia mổ một cái, dù quỷ vương âm khí cường thịnh cũng gánh không nổi.

Thế là Ứng Lân liền bị bọn ngỗng yêu đuổi ra khỏi vườn bách thú, không được nhìn thấy gấu trúc bảo bảo tâm niệm bấy lâu.

"Mấy con yêu này chẳng biết tình người gì cả"

Nghe Ứng Lân lên án những con yêu vườn bách thú, Bùi Diệp buồn cười.

"Điên à, người ta là yêu, làm gì cần tình 'Người'?"

Ứng Lân bị lời Bùi Diệp nghẹn thành cục khí trong bụng, đầu gấu trúc bằng giấy lộ vẻ đời không còn gì luyến tiếc cụp xuống mép túi.

Đà điểu yêu chẳng biết nghe được gì, cái mông chổng cao run lên hai lần.

"Đừng buồn nữa, dẫn cậu đi vườn gấu trúc xem gấu trúc."

Bùi Diệp vừa đi, con đà điểu kia đã vội rút ra khỏi mặt cát.

Chắc cúi đầu quá lâu nên có hiện tượng máu dồn lên não tạm thời, đà điểu yêu lùi hai ba bước mới đứng vững thân mình.

Nó cẩn thận nhìn hướng Bùi Diệp rời đi, xác nhận người ấy đã đi xa, lúc này mới thở phào một hơi.

"Chim đà điểu, nhìn đây nè!"

Có bạn nhỏ tựa vào lan can vẫy tay với đà điểu yêu.

Phụ huynh bên cạnh vội vàng ôm con lại, tránh bị đà điểu mổ.

Đà điểu yêu liếc mắt, không thèm để ý đứa bé loài người.

Nếu là bình thường, nó sẽ vui vẻ bán manh đùa giỡn cố gắng kinh doanh, hôm nay không có tâm trạng.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ