Editor: Đào Tử
_______________________________
Không có thân phận trong bộ môn, bây giờ cô lấy đâu ra thủ tục chính quy.
"Đã vậy, ta không thể giúp cô được." Bạch vô thường tiếc nuối nói, "Phong Đô có quy định của Phong Đô, hy vọng đạo hữu có thể hiểu cho."
Bùi Diệp hỏi, "Không còn cách khác sao?"
Bạch vô thường đề nghị, "Nếu không ngại cô có thể tìm Liên Minh Thiên Sư, nếu bản án nghiêm trọng như cô nói, Liên Minh Thiên Sư nhất định sẽ xem trọng. Bọn họ phái người thương lượng với Phong Đô, đến lúc đó Phong Đô mới có thể làm đúng thủ tục chính quy cung cấp chứng cứ xác thực đáng tin cho cô. Phong Đô bọn ta làm việc theo điều lệ quy củ, mong đạo hữu phối hợp chớ làm khó."
Nếu không còn biện pháp khác thì đề nghị của Bạch vô thường đúng là rất tốt.
Bùi Diệp đang định đồng ý, Diệp Vi đang run sợ tránh ngoài cửa từ khi Bạch vô thường đến tới giờ lại không đồng ý.
"Không được không được -- tuyệt đối không được!"
"Tục ngữ có câu thừa dịp người bệnh đòi mạng người!"
"Đại thần, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận!"
Bạch vô thường vừa đến đã biết ở đây có bao nhiêu người quỷ, nhưng hắn không để Diệp Vi ở ngoài cửa sổ vào mắt, trực tiếp phớt lờ.
Diệp Vi ngắt lời như thế Bạch vô thường không chú ý đến không được.
Tỏa hồn liên từ bên trong tay áo bay ra trói chặt Diệp Vi, một tay kéo vào.
Đối với hồn phách mà nói, tỏa hồn liên của âm sai bình thường đã có lực áp chế uy hiếp cực mạnh rồi, chớ nói đến bậc âm sai như Bạch vô thường.
Tỏa hồn liên vừa ra, cô ta đã không còn tí cơ hội trốn tránh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tỏa hồn liên trói thật chặt.
Dưới sự sợ hãi, Diệp Vi trực tiếp lộ ra tử tướng thối rữa sưng vù.
"Sao lại không được? Chỉ là tiểu quỷ, lệ khí cũng không nhẹ."
Bạch vô thường thấy Diệp Vi âm khí thuần triệt, là lệ quỷ chưa từng hại người thu tỏa hồn liên lại.
"Bạch Gia có phạm tội hay không, đây không phải chuyện hai người nói suông là có thể kết luận, còn chưa định tội sao lại xem như phạm nhân đối đãi?"
Dù Bạch Gia thật sự là phạm nhân, vậy cũng nên giao cho chính phủ dương gian.
Một con tiểu quỷ như Diệp Vi nào có quyền định đoạt sống chết?
Không có bằng chứng đã la hét "Thừa dịp người bệnh đòi mạng người", con tiểu quỷ này có năng lực làm vậy?
Tỏa hồn liên buông lỏng, Diệp Vi được thả tự do, cô ta lập tức lăn đến sau lưng Bùi Diệp, muốn giấu thân thể to lớn của mình đi.
Bùi Diệp nói, "Bạch vô thường đại nhân, cô ấy là một trong những nguyên chủ của tôi."
Diệp Vi tránh sau lưng Bùi Diệp, kiềm chế e sợ nói, "Cô hồn dã quỷ đều nói 'Có tiền có thể sai khiến quỷ thần', Bạch vô thường đại nhân chắc không biết địa vị của ảnh đế Bạch ở dương gian nhỉ? Hắn không chỉ lăn lộn trong giới giải trí, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chúng tôi chỉ là chúng tiểu dân. Trong lúc vô tình đắc tội một nhân vật lớn như thế, nếu lần này không đâm một nhát đẩy anh ta xuống ngựa, chúng tôi sẽ phải chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Lãng mạnTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...