Editor: Đào Tử
________________________________
Nhà ga thành phố T.
Bây giờ không phải là giờ cao điểm, đại sảnh phía tây không nhiều người, nhìn sơ qua phần lớn ghế chờ đều trống.
Mẫn Diệc Viện và mẹ của cô tựa đầu vào nhau ngủ, khuôn mặt trẻ trung vô cùng tiều tụy.
Người mẹ ở bên cạnh ôm ba lô trước ngực, hai tay ôm chặt túi, cặp mắt vì khóc sưng đỏ lên.
Từ khi hay tin Mẫn Diệc Chu chết đến bây giờ, không biết mẹ cô đã khóc bao nhiêu lần, Mẫn Diệc Viện cũng xin trường nghỉ vài ngày cùng mẹ ngồi xe lửa xuyên đêm đến đây.
Vì tiết kiệm tiền, bọn họ mua vé xe lửa giá rẻ.
Đến thành phố T đã là rạng sáng, toàn thân xương cốt mỏi nhừ muốn rã thành từng mảnh, cảm giác buồn nôn đến giờ vẫn chưa tan.
Không nỡ tìm nhà trọ ở, hai mẹ con chỉ có thể ở đại sảnh nhà ga phía Tây ngủ một đêm, sáng mai rồi đi tàu điện ngầm đến X Đại nơi Mẫn Diệc Chu theo học.
Bọn họ ngủ say như chết, không hay biết gì về thế giới bên ngoài.
Lúc này, một người đàn ông trông khá chất phác ngồi xuống bên người Mẫn Diệc Viện, cầm điện thoại di động như đang xem tiểu thuyết.
Một lát sau, thừa dịp xung quanh không ai để ý, hắn lén lút đưa tay lên trước người Mẫn Diệc Viện. . .
Đầu ngón tay còn chưa chạm đến đối phương, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị đã vọt thẳng lên đại não.
Hắn lạnh đến phát run, Mẫn Diệc Viện đang ngủ say cũng phát cóng choàng dậy.
"A a a -- "
Mẫn Diệc Viện thấy cảnh tượng như thế kinh hoảng hét toáng lên, khiến hành khách chờ xe gần đó bị kinh động.
"Bắt lưu manh có trộm! ! !"
Mẫn Diệc Viện bị dọa cho luống cuống, quơ lấy hành lí bên người đập lên thân người đàn ông, hành khách khác cũng kịp phản ứng, vội tiến đến túm tên đàn ông đang có ý định chạy trốn kia.
"Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da-- "
"Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da -- "
Hai chân người đàn ông bị ép quỳ trên mặt đất, hai tay bị vặn ra sau lưng, cái đầu cũng bị áp chế không ngẩng lên được.
Khuôn mặt Mẫn Diệc Viện sợ hãi tái nhợt, nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lập tức tức giận quên lối về, mạnh bạo đạp tên đàn ông kia hai cái.
"Trộm đồ của tao, còn muốn sờ ngực, sao mày không đi chết đi!"
Mẹ Mẫn Diệc Viện cũng bị giật mình tỉnh dậy, biết chuyện vừa xảy ra, lập tức sinh ra mấy phần sợ hãi.
Sau khi lo sợ, nghĩ tới con mình chết thảm bà lại sụp đổ gào khóc.
Hành khách không biết rõ tình hình nhưng họ nhìn thấy.
Phụ nữ nông thôn thành thật đáng thương như vậy cũng đi ức hiếp, đúng là đáng chết!
Người đàn ông kia như robot, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Đánh chết ~~~ người rồi ~~~ ây da--" .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomansaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...