Chương 51: Như đứa trẻ không có mẹ, nói ra rất dài dòng

1.3K 196 5
                                    

Editor: Đào Tử

________________________

ε=(′ο' *))) hazzz

"Chuyện này hệt như đứa trẻ không có mẹ vậy kể ra rất dài dòng, chẳng biết kể từ đâu nữa-- "

Quỷ tướng của Chu Dương hơi suy nhược, khóe mắt u ám, trông rất thiếu tinh thần.

Gần đây Bùi Diệp có tự học xem tướng, phát hiện con quỷ này phạm dâm một chút.

Không phải bây giờ phạm dâm, mà là cái chết của hắn có quan hệ với "Dâm", sau khi chết tướng mạo cố định.

Có điều Bùi Diệp chỉ học xem tướng từ đống sách trong nhà Chu Thuần An, có đúng không thì chưa xác định.

Nhưng trực giác của cô vốn rất chuẩn.

"Bớt nói nhảm! Chuyện dài dòng thì nói ngắn gọn lại, cậu tưởng tôi có nhiều thời gian thức thâu đêm với cậu à?"

Dưới sự uy hiếp của kiếm gỗ đào Chu Dương không tiếp tục nhây nữa, thành thật khai báo.

"Lúc trước tôi với đám bạn chơi trò thử thách lòng can đảm, sau đó --" Dường như Chu Dương nhớ đến sự việc đáng sợ gì đó, cơ thể bé nhỏ đáng thương yếu ớt bất lực của hắn run lên, "Ai biết chỗ đó là nơi giáo sư An dạy học, quỷ nhiều thấy sợ luôn. Trước lúc thi gan, giáo sư An đang bận sửa sang giáo án, mà cái chân thối của tôi lại đá tấm bảng đen của cô ấy-- u u -- "

Bùi Diệp: ". . ."

Cô muốn điên cuồng spam 666 cộng thêm một tràng pháo tay cho vị huynh đài này, thao tác đỉnh thật nha~~~

Quỷ đều có chấp niệm, đặc biệt là những con cắm rễ mãi ở một khu vực nhất định, nơi đó chắc chắn có thứ liên quan đến chấp niệm của nó.

Lúc còn sống giáo sư An thích nghiên cứu dạy học, sau khi chết cũng phấn đấu vì sự nghiệp giảng dạy, chân thối của Chu Dương lại đá phải tấm bảng đen của cô ấy--

"Sau đó thì sao?"

Chu Dương thút thít nói, ". . . Sau đó, sau đó chúng tôi bắt đầu chơi bút tiên, rồi chơi trò bốn góc. . ."

Bùi Diệp nói, "Tôi đã hỏi thăm cảnh sát năm đó, chú ấy nói theo lời khai của những người tham gia, các cậu không gặp quỷ."

Chu Dương vô cùng tuyệt vọng nói, "Bọn họ không thấy, nhưng tôi nhìn thấy! ! !"

Thời điểm chơi trò thi gan, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng người mờ ảo, dọa hắn mặt mày tái mét vội trở về phòng ngủ.

Trên đường từ nhà kho trở về, hắn luôn cảm thấy có người theo dõi mình!

Lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được, ổ chăn ấm áp mềm mại cũng không cứu nổi trái tim nhỏ lạnh lẽo buốt giá của hắn.

Cuối cùng, vào lúc nửa đêm--

Hắn cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra, ánh mắt vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch của giáo sư An.

"Cô thử tưởng tượng đến tình cảnh đó đi? Thực sự quá kinh khủng!"

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt máu me đẫm máu!

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ