Chương 85: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (O.C.D)

1.2K 192 12
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________________________

". . . Suốt ngày chỉ biết cúi đầu chơi điện thoại, tới con trai cũng không trông nổi, mày đúng là đồ phế vật. . ."

". . .Mỗi ngày tao ra ngoài làm việc cực khổ, mày ở nhà nhẹ nhàng muốn chết, có bận đầu tắt mặt tối như tao đâu? Làm mẹ mà không chăm sóc con trai được, sinh nó ra làm gì? Còn cần mày làm tích sự gì?"

". . . Hiên Hiên mà chết, mày cũng chết theo luôn đi. . ."

Bùi Diệp thấy vậy nhăn mày lại.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên tóc uốn xoăn từ ngoài tiệm sách chạy vào.

Bà ta vừa đến đã túm đầu người phụ nữ đang ngồi khóc mắng to, điên cuồng chửi rủa thóa mạ để quần chúng xung quanh xem kịch hay một phen.

"Bà ta là ai?"

Cô bé vừa thấy người đàn bà kia đã rụt lại trốn sau lưng Bùi Diệp.

"Là bà nội em, bà thích em trai nhất, ghét mẹ em nhất."

Bùi Diệp chỉ còn biết đỡ trán.

Cô có thể đoán đại khái kịch bản tiếp theo diễn ra thế nào.

Kí ức của lệ quỷ "Chu Đại Chuy" lúc trước khiến cô khắc sâu ấn tượng.

Cô bé do dự trong chốc lát, dùng tay nhỏ che miệng thấp giọng nói, " Dương Dương ghét bà nội nhất."

Bùi Diệp cười nhạo nói, "Nhìn từ gương mặt đã biết bà ta không phải loại người được người khác yêu thích."

Giữa trán khô quắt, má nhô ra, ấn đường giữa hai đầu lông mày hẹp, xương gò má lộ rõ, loại tướng mạo này sẽ khiến người nhìn có ấn tượng đầu tiên là loại phụ nữ cường thế chanh chua độc miệng.

Trên thực tế cũng đúng như vậy, Bùi Diệp tự học tướng mạo, tuy xem không chuẩn lắm nhưng vẫn nhìn ra những cái cơ bản.

Người đàn bà này chắc là loại mạnh mẽ, ham muốn kiểm soát mạnh, khẩu nghiệp nặng, bản thân thích làm gì thì làm, tính đa nghi hung dữ.

Con cái mỏng manh, duyên phận nhạt nhẽo, tính cách bản thân còn ảnh hưởng đến nhân duyên của con cái và gia đình.

"Dương Dương thích mẹ và em nhất. Em trai mất rồi, phải mau nói với mẹ để tìm em về, nếu không bọn họ sẽ đánh chết mẹ mất."

Bùi Diệp bĩu môi nói, "Chị không muốn dính líu gì đến mấy kẻ điên mất hết lí trí này đâu, phiền phức nhiều chuyện, mệt tim lắm."

Cô bé phồng miệng, mở to đôi mắt nhỏ màu đen ngẩng đầu nhìn cô, như đang lên án Bùi Diệp lật lọng.

Bùi Diệp bổ sung, "Nếu trực tiếp dính líu đến bọn họ sẽ bị dây dưa rất phiền, coi chừng còn bị xem như đồng lõa buôn người."

Cô bé lặng lẽ buông thõng tay nhỏ, tủi thân cúi đầu.

Dựa theo hiểu biết của nhóc về ba và bà, xác suất chuyện này xảy ra rất cao.

Tới nhóc còn biết làm ầm ĩ giữa nơi công cộng rất mất mặt xấu hổ, người lớn lại hồn nhiên không biết, haiz...

Bùi Diệp nói, "Chị sẽ truyền tờ giấy này cho họ, nhưng có để ý không thì tùy họ."

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ