Chương 24: Cô là kẻ trộm.

1.4K 231 15
                                    

Editor: Đào Tử 🍑
_______________________

Khi đó Mai Lập Hương bị mất một lọ kem dưỡng, người trộm lọ kem dưỡng đó là kẻ có sở thích lấy đồ của người khác ở phòng bên cạnh.

Đối phương dùng kem dưỡng da mặt của cô ta thoa lên chân, còn nghĩ chắc người mất sẽ không vì một lọ kem nhỏ xíu mà so đo với mình.

Không ngờ rằng lọ kem dưỡng da này là do người thân của Mai Lập Hương đem từ nước ngoài về, cô ta rất yêu thích nó, khi phát hiện kem dưỡng bị mất trộm lập tức truy cứu tới cùng.

Giấy trắng mực đỏ dán ở tầng dưới kí túc xá chửi bới đủ kiểu khiến trường học chú ý.

Tên trộm kia lo sợ bị phát hiện, bèn đặt chiếc lọ đã dùng qua kia dưới gối của Tiểu Hồng.

Kết quả Tiểu Hồng bị vu oan là kẻ trộm, Mai Lập Hương không nói hai lời đã cho Tiểu Hồng một bạt tay, Tiểu Hồng cũng không chịu yếu thế nổ ra xung đột với Mai Lập Hương.

Cuối cùng bất phân thắng bại, hai người dứt khoát báo cảnh sát.

May là có cảnh sát điều tra, chứng minh Tiểu Hồng vô tội còn dọa tên trộm kia lòi đuôi cáo.
Nhưng chuyện Tiểu Hồng là tên trộm cũng đã truyền ra ngoài.

Tuy Mai Lập Hương đổ oan cho cô ấy nhưng chết cũng quyết cắn răng không nhận mình sai, không chịu xin lỗi, luôn biện minh nói mình cũng là người bị hại.

Cô ta bị mất đồ nên mới nóng nảy vu oan cho Tiểu-người có chứng cứ xác thực-Hồng, cô ta cũng có nỗi khổ mà, mấy người cảm thông giùm đi!

Ai bảo Tiểu Hồng nghèo như thế, nhìn thế nào cũng giống tên trộm!

Lại phát hiện kem dưỡng da mặt ở dưới gối của cô ta, nếu cô ta không là người trộm thì ai trộm?

Mai Lập Hương ngang ngược càng khiến Tiểu Hồng trở nên quái gở độc lai độc vãng, cuối cùng ở cùng một chỗ với xã hội đen.

Quan hệ giữa hai người cứ như vậy đóng băng.

Mai Lập Hương còn thường xuyên nói xấu Tiểu Hồng, bảy phần thật ba phần giả, nhiều chuyện không chịu được.

Thấy Bùi Diệp nhìn mình, Mai Lập Hương hừ một cái, nụ cười trên mặt lập tức thu lại.

"Thật xui xẻo!"

Còn cố ý nói lớn lên, quăng túi xách trong tay lên giường.

Phịch một cái, ngồi lên giường, động tĩnh lớn đến mức làm giường chiếu lung lay cọt kẹt.

Bùi Diệp cười nói, "Nhìn bộ mặt mạt rệp của của cô thì đúng là thật xui xẻo."

Mai Lập Hương tức giận, con mắt trợn trắng lên.

"Tiểu Hồng, mày có ý gì? Cố ý kiếm chuyện đúng không!"

Hôm nay tâm trạng của Mai Lập Hương không tốt, gặp Lôi Nhã Đình mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Không ngờ lúc trở về phòng ngủ, tâm trạng vừa mới tốt lại bị phá hỏng, lập tức nổi trận lôi đình.

Chu Tuệ Vinh thấy hai người lại cãi nhau, không chịu nổi nữa tiến đến nói hai câu hòa giải, làm dịu mùi thuốc súng trên người họ.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ