Chương 56: Chuyện cũ của giáo sư An

1.3K 199 4
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________________

"Âm dương hai giới ở một số phương diện nào đó không quá khác nhau, người sống phải chịu sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật sẽ không tùy tiện làm việc này, quỷ cũng có loại trói buộc tương tự. Cho dù là người sống hay người chết, cả hai nếu đều quyết tâm muốn tìm đường chết thăm dò ranh giới của đạo đức pháp luật, không ai có thể ngăn được, bị phát hiện thì phải chịu trừng phạt."

Trừ âm sai Phong Đô, trên đời này còn có những quy tắc vô hình khác quản thúc ma quỷ.

Nói tóm lại âm phủ và dương gian không khác mấy.

Lo lắng của Bùi Diệp có đạo lý, nhưng cũng không cần quá để ý.

Trên đường trở về, hiệu trưởng trịnh trọng cảm ơn Bùi Diệp, ngọn nguồn chuyện lần này nhà trường sẽ giải thích rõ với công chúng.

"Vấn đề này còn phải trao đổi riêng với cảnh sát nữa." Hiệu trưởng cởi bỏ được tảng đá nặng trong lòng, bước chân khoan khoái nhẹ nhàng, trên đường trở về nhìn thấy mấy cặp quỷ dẹo dẹo ôm ấp nhau trông cũng thuận mắt hơn nhiều, "Sáng mai còn phiền đại sư đến một chuyến nữa, không biết ngài có thời gian không? Hay là chúng ta hẹn thời gian gặp đi?"

Bùi Diệp nói, "Không sao, em học ở học viện kế bên. Nếu em không có thời gian, Chu Thuần An có thể đến giúp một tay."

Hiệu trưởng gật đầu lia lịa.

Chuyện xảy ra đêm nay e là cả đời ông cũng không quên được.

Chờ đến ngày ông về hưu múa quảng trường, ông nghĩ mình còn có thể đem chuyện này nổ nhiều năm nữa.

Đúng vậy --

Hiệu trưởng xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, "Đại sư à, đôi mắt của tôi phải làm sao đây?"

Khai Nhãn phù Bùi Diệp vẽ cho ông không biết có tác dụng vĩnh viễn hay chỉ trong thời gian ngắn, đến giờ vẫn có thể nhìn thấy quỷ.

Bùi Diệp bình tĩnh nói, "Không sao, qua nửa tiếng nữa là hết."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Âm thầm lau mồ hôi, may mắn không phải vĩnh viễn, bằng không sao trái tim ông chịu nổi.

Nếu về nhà trong phòng vốn quạnh quẽ không có ai lại nhảy ra một con quỷ xa lạ, ông không bị hù chết mới lạ.

Có nhiều thứ không nhìn thấy có thể xem như không tồn tại.

Bùi Diệp đợi sau khi "Khai Nhãn phù" của hiệu trưởng hết tác dụng mới rời khỏi, cuối cùng còn nhắc nhở một câu.

"Ngài hiệu trưởng, nhớ đánh giá năm sao khen ngợi và lời bình siêu siêu dài." Cảm thấy thái độ nói chuyện của mình quá cộc lốc, Bùi Diệp lại bổ sung, "Đánh giá năm sao có phúc lợi đấy."

Hiệu trưởng tiên sinh cười hỏi cô, "Phúc lợi gì? Linh đan diệu dược?"

"Không phải, mấy tấm bùa bình an luyện tập."

Hiệu trưởng: ". . ."

Cho dù là bùa bình an luyện tập cũng đừng nói toạc ra chớ, không thì nghe rẻ quá.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ