Editor: Đào Tử
____________________________________
Cô bé nói, "Chị có thể giúp Dương Dương lần nữa không?"
Bùi Diệp tiếp tục nướng thịt, quét tương lên.
Bé gái cúi đầu cắn môi, móc trong túi ra mấy tờ mười ngàn minh tệ, sợ hãi đưa tới trước mặt Bùi Diệp.
Vì ngân hàng âm phủ tuồng minh tệ ra quá nhiều dẫn tới lạm phát vô cùng nghiêm trọng, giá trị minh tệ giảm thấp.
Mấy chục ngàn của cô bé đặt dưới âm phủ chỉ như muối bỏ bể.
"Chừng ấy đủ không ạ?"
Bùi Diệp mỉm cười nói giỡn, "Không đủ."
Bé gái khó xử nói "Nhưng em chỉ có bấy nhiêu thôi."
Nhóc chết sớm, trừ mẹ và em trai cả nhà không ai thèm nhớ đến nhóc, chớ nói chi mỗi ngày lễ tết đốt tiền vàng mã cho nhóc.
Cô hồn dã quỷ không có người thân phụng dưỡng ngày tháng trôi qua rất nghèo khổ.
Số minh tệ này cũng là nhờ cô bé chạy vặt cho các cô chú tốt bụng xung quanh mới kiếm được.
Bùi Diệp không nói chuyện, cô bé sực nhớ tới phim truyền hình từng xem thử hỏi Bùi Diệp.
"Vậy chị xinh đẹp à. . .Hay em bán mình làm nha hoàn cho chị nha?"
Bùi Diệp xém làm rơi đồ kẹp thịt trên tay, xua tay nói, "Em ngồi phía đối diện đi, chờ chị ăn xong sẽ cùng em đi tìm em trai. Nhóc mới bao lớn, còn muốn làm nha hoàn, chị chưa làm mẹ nhóc đã tốt rồi. Tí tuổi đầu học mấy thứ này ở đâu?"
Pháp luật quy định rõ ràng cấm sử dụng lao động dưới 15 tuổi!
Bé gái nghĩ ngợi một lát rồi xòe tiền trong tay ra.
Bùi Diệp đẩy mấy tờ minh tệ kia về phía cô bé.
"Tự mình giữ lại mua nến ăn đi."
Bé gái cất tiền đi, ngoan ngoãn ngồi đối diện Bùi Diệp.
Nướng thịt cần thời gian, Bùi Diệp lại chơi ăn gian dùng bùa chú, thịt vừa đặt xuống nướng một chút đã chín.
Sau đó cầm thịt nướng huơ tay hai lần, thịt nướng bị kẹp lấy bỗng hóa thành làn khói.
Làn khói dừng lại trước đĩa của cô bé ngưng tụ lại thành thịt.
Có điều thịt nướng này chỉ cô bé và Bùi Diệp mới thấy được.
"Ăn đi, ăn no rồi đi."
Bùi Diệp nướng thịt vừa nhanh vừa nhiều, đốt hai miếng cho cô bé không khiến ai chú ý cả.
"Cảm ơn chị."
Từ khi chết đến giờ cô bé chưa từng được ăn thịt.
Mùi thịt nướng thơm lừng quanh quẩn nơi chóp mũi, khoang miệng lạnh băng bắt đầu tiết nước bọt ừng ực.
Tuy đói muốn chết nhưng lúc còn sống cô bé được dạy dỗ khá tốt, bụng đói kêu vang cũng kiềm chế ăn từ tốn lịch sự.
Nhóc ăn từ từ cẩn thận, nhai kỹ nuốt chậm, tựa như đang thưởng thức hương vị còn sót lại trong miệng.
"Em nhóc ở đâu? Nói địa điểm để chị bắt xe tới đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomansaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...