Chương 57: Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành 2/6

1.3K 196 12
                                    

Editor: Đào Tử 🍑

_________________________________

"Bây giờ cô ấy ở nhà kho sau núi?"

Hiệu trưởng gật đầu, "Ừ, còn dạy học cho rất nhiều quỷ."

Tuy không có mấy học sinh nghe hiểu thứ cô ấy giảng.

Điển hình như Chu Dương và Mẫn Diệc Chu.

Hai người họ học chuyên ngành khác nhau, nhưng giáo sư An người ta là lệ quỷ mà, lệ quỷ xưa nay không thèm giảng đạo lý, lại càng không giảng theo logic người bình thường.

Cô giảng thì giảng, những con quỷ khác nghe không hiểu thì mặc kệ, nhưng tuyệt đối không được trốn học!

Lão Từ do dự nói, "Hay là. . . Cùng góp ít tiền dọn dẹp nhà kho đi? Cô ấy rất thích sạch sẽ, trang phục hay tác phong làm việc đều cẩn thận tỉ mỉ, nhà kho có dơ quá không?"

Sau khi chuyện năm đó xảy ra, bản thân lão Từ cảm thấy rất sợ hãi hổ thẹn lại hối hận, chỉ tiếc giáo sư An đã biến mất.

Nhiều năm qua đi, ông tưởng đối phương đã đi đầu thai, không ngờ sinh thời còn có thể nghe được tin tức về cô.

"Muốn dọn dẹp cũng được, nhưng phải tìm người chào hỏi giáo sư An trước mới được, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm không tốt." Hiệu trưởng nhìn xung quanh, sợ có ai ở gần nghe lén, xác định an toàn trầm giọng nói, "Trước đó có học sinh vô tình đá trúng bảng đen của cô ta, bị cô ta túm lại làm công tác tư tưởng giáo dục rất lâu. . ."

Tuy câu chuyện của Chu Dương khá bi kịch, nhưng tóm gọn lại một câu nói mà nói thì nghe buồn cười thế nào ấy.

Lão Từ cười khổ nói, "Tuổi cô ấy không lớn lắm nhưng tính cách còn cứng nhắc hơn so với nhiều lão già khác, nghe là biết tác phong của cô ấy."

Mai đến sau núi xem thử, đưa một bó hoa cũng tốt.

Cùng lúc đó, Bùi Diệp và Chu Thuần An cùng rời khỏi cổng trường X đại.

"Tiền bối có muốn đến chung cư của tôi ở lại một đêm nữa không?"

Bùi Diệp lắc đầu cự tuyệt, cô nói, "Tôi nhờ bạn cùng phòng chừa cửa sổ cho mình rồi, ban đêm tôi trèo về theo đường cửa sổ là được."

"Cửa sổ?"

Bùi Diệp nói, "Trong đống sách trên giá của cậu có dạy cách vẽ tấm bùa chú gọi là Khinh thân phù, ý nhẹ như cánh én, tôi dùng bùa chú leo lên là OK tất."

Lầu bốn thôi mà, dù không có Khinh thân phù, Bùi Diệp cũng có thể leo lên.

Nếu ngay cả cái này còn không làm được, vậy quá có lỗi với nghề cũ của mình.

"Tiền bối tới Khinh thân phù đều. . . Ôi, giờ vãn bối mới hiểu câu nói kia---- -- -- một chút linh quang tất thành phù, thế nhân uổng phí mực cùng chu -- là có ý gì."

Những thứ như thiên phú, ngộ tính và linh khí, nếu đem so ra thật sự là ghen tị chết người.

Người mới học vẽ bùa bình thường phải đi theo trình tự hệ thống, cũng chính là nghi thức trước khi vẽ bùa.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ