Chương 138: Một chén say mèm

1.2K 178 13
                                    

Editor: Đào Tử

__________________

Bùi Diệp thấy vậy lên cơn giận dữ.

Cô còn không nỡ ăn hiếp A Tể, cái trò chơi chó má này dám?

Tiền lương thôi mà, cô nạp!

Dạo trước cô kiếm được một vạn từ đạo diễn, tài khoản tích lũy kha khá, há để A Tể chịu ủy khuất?

"Tể ngoan, chúng ta đừng làm việc nữa, cha nuôi con!"

Cô sẽ để con nhà mình chịu đói?

Thật không hiểu người chế tác trò chơi lòng dạ thế nào, ngược đãi trẻ vị thành niên.

Lời thuyết phục của Bùi Diệp đã định thất bại.

Vì hệ thống nhảy ra dấu cảnh cáo màu đỏ.

【 Mong người chơi đừng cản trở trái tim dốc lòng vì sự nghiệp của A Tể】

Bùi Diệp: "..."

【 Mong người chơi hiểu rõ đạo lí—— Dù là nội trợ gia đình cũng cần độc lập tài chính có công việc thu nhập ổn định 】

Bùi Diệp: "..."

A Tể còn là vị thành niên! ! !

Lúc Bùi Diệp đang nghiên cứu khiếu nại trò chơi, A Tể đã làm xong cơm tối.

Canh cải trắng, mì hoành thánh thịt băm, trứng rán, đây chính là bữa ăn tối hôm nay.

Nhìn A Tể vất vả cố gắng sinh hoạt vẫn phải sống tháng ngày kham khổ, lại nhìn đống vỏ tôm và bia vương vãi trên bàn, Bùi Diệp thấy hơi choáng, dứt khoát nạp mấy chục lần 648 vào trò chơi, ấn mở cửa hàng, dùng công đức quét gian hàng gia cầm hải sản.

Cô nhét đầy tủ lạnh A Tể.

A Tể nghe thấy phòng bếp có tiếng động lạ, buông bát đũa xuống nhìn thử.

Trên tủ lạnh dán ghi chú của Bùi Diệp.

【 Tể của ta, chỉ việc ăn sơn hào hải vị không cần khổ ヽ(>∀<☆)ノ 】

Bùi Diệp lại mua mấy cân tôm từ cửa hàng.

Tôm chợ đêm là đỉnh nhất, không có tôm bữa khuya không có linh hồn.

Bùi Diệp gọi ông chủ tới.

"Ông chủ, giúp cháu làm một chầu tôm cho con nhà cháu, nguyên liệu đã chuẩn bị xong không thiếu tiền công của ông đâu."

Loại dạ dày vương như Bùi Diệp ông chủ tiệm ăn nào chả thích?

"Được, muốn vị gì?"

Ông chủ lấy sổ ra ghi chép.

Vài vị khách tự đem tôm to béo đến chợ đêm nhờ nấu, chỉ cần trả phí nấu nướng là OK tất.

"Tôm của cô đâu?"

Bùi Diệp đưa điện thoại cho ông chủ, ông chủ sửng sốt.

Giải thích một phen, ông chủ mới biết tôm là nguyên liệu trò chơi.

Ông chủ: "..."

"Trò chơi này mô phỏng hiện thực, bình thường ông làm thế nào trong trò chơi cứ làm thế ấy." Bùi Diệp nói, "Tiền chế biến không thiếu đâu."

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ