Editor: Đào Tử
______________________________
Tiếu Bàng Tí nhảy lên nhảy xuống trên vai hiệu trưởng, như chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ác liệt sắp diễn ra.
Kết quả --
Bùi Diệp không ra tay.
Chu Thuần An thấy cô không ra tay, hắn cũng khắc chế ý định móc đại bảo kiếm ra... À không, là kiếm gỗ đào.
"Tất cả yên lặng, về chỗ ngồi của mình hết đi!" Trên người con quỷ mặc một bộ công sở màu xám, dưới chân mang dép lê, tay phải còn cầm một cây gậy tương tự như thước bảng, mở to đôi mắt đẫm máu đi đến chỗ bọn họ, tiếng bước chân thanh thúy mà mạnh mẽ, "Các bạn học sinh này!"
Bùi Diệp đứng nghiêm người, lớn tiếng đáp, "Dạ!"
"Các em đến muộn!"
Con quỷ nhìn chằm chằm Bùi Diệp, tròng mắt đen nhánh và đỏ hồng thay phiên luân chuyển, giọng điệu uy nghiêm lạnh lẽo, không thân thiện lắm.
"Đã đến muộn còn đá cửa làm phiền các bạn khác trong lớp đang nghe giảng!"
Bùi Diệp hơi cúi đầu xuống, chân thành nói xin lỗi, trên mặt viết hai chữ "Ngoan ngoãn".
"Xin lỗi cô, tại chúng em quá gấp gáp, không suy xét chu toàn, mong cô bỏ qua lần này."
Sắc mặt con quỷ hòa hoãn hơn, khuôn mặt bê bết máu lộ ra nụ cười hài lòng.
Cô ta chỉ vào đám quỷ đang run lẩy bẩy hàng ngũ rối loạn trong phòng, nói, "Lần sau không được phép tái phạm! Các em mau vào đi, đừng đứng bên ngoài quấy rầy các bạn khác."
Chu Thuần An: "? ? ?"
Hiệu trưởng đang run chân: "? ? ?"
Bùi Diệp dẫn đầu tìm một khoảng đất trống ngồi xuống, bốn phương tám hướng đều là quỷ, người sống như cô lại tràn ngập tự tin tư thế ngồi đoan trang nghiêm chỉnh.
Hiệu trưởng mặt dày mày dạn chen vào chỗ giữa Chu Thuần An và Bùi Diệp, ôm chuột tinh Tiếu Bàng Tí trong tay, thân thể cao lớn run lẩy bẩy
_(:з" ∠)_
Đám quỷ xung quanh nhận ra bọn họ là người phàm, e sợ Bùi Diệp đồng thời cũng sợ quỷ giáo sư trên bục giảng nổi giận.
Một số xích lại gần nhau thì thầm to nhỏ, tìm cảm giác an toàn, số khác dứt khoát lấy tay che mắt, tự lừa mình đó là "Quỷ".
Bùi Diệp dùng tinh thần lực xem xét đám quỷ quanh mình, cuối cùng cũng tìm thấy Mẫn Diệc Chu tinh thần chán nản sa sút ngồi trong một góc hẻo lánh.
Trên bục giảng, con quỷ đã điều chỉnh trạng thái, tiếp tục tập trung giảng bài.
Giọng nói cô ta hơi khàn khàn, nhưng nhìn bề ngoài còn khá trẻ, chắc thời điểm chết cùng lắm là quá độ ba mươi.
Sự chú ý của Bùi Diệp đặt trên thân Mẫn Diệc Chu, Chu Thuần An học khoa máy tính nghe giảng chả hiểu mô tê gì, chỉ có thầy hiệu trưởng lúc nãy cái gì cũng sợ ngồi nghe say sưa ngon lành.
Tiếu Bàng Tí nhỏ giọng hỏi, "Cô ấy giảng cái gì vậy?"
Hiệu trưởng nói nhỏ, "Là nội dung liên quan đến sinh vật hóa học, trình độ giảng dạy không thấp, xem ra có chút phong phạm giáo sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomansaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...