Editor: Đào Tử
______________________
Lão sắc quỷ này còn đến mấy lần nữa nhưng mỗi lần đều bị ông nội Lữ đánh cho bỏ chạy.
Giằng co như thế gần ba năm.
Thời gian gần đây, ông nội Lữ phát hiện thực lực tên sắc quỷ này càng mạnh lên, kĩ năng lẩn trốn cũng tăng lên nhiều.
Có hai lần lão sắc quỷ trốn trong nhà, có ý đồ xâm nhập vào trong mộng khi dễ cháu gái, ông suýt chút đã không phát hiện ra.
Nói đến đây, ông nội Lữ tức giận đến mức trán nổi gân xanh.
Cô Lữ cũng lộ ra vẻ buồn nôn, học ông nội Lữ đá cho lệ quỷ mấy cái.
Vừa nghĩ tới lúc mình không biết gì lại bị hắn nhìn thấy toàn bộ, dạ dày lập tức khó chịu muốn nôn mửa.
Lệ quỷ nghe thấy liền tỏ ra bất mãn.
Gã phách lối nói, "Tao nhìn vợ của tao chúng mày quản cái gì!"
Bùi Diệp xem thường loại quỷ như thế, dùng nắm đấm uy hiếp nói, "Nói tiếng người!"
Chú chuột Hamster Tiếu Bàng Tí nói, " Tiền bối, hắn là quỷ, chỉ có thể nói chuyện ma quỷ."
Bùi Diệp vung ánh mắt sắt nhọn tới, Chu Thuần An vội vàng đưa tay che miệng chú chuột nhỏ lại.
Sửa lưng ai không sửa, lại đứng trước mặt đại lão đi sửa lưng cô ấy.
Lệ quỷ thấy mọi người ở đây đều đứng về phe ông nội Lữ, bụng đầy ủy khuất lập tức hóa thành nước đắng, ói lên ói xuống.
"Tôi bị oan mà, tôi bị cướp mất vợ còn bị mấy người đánh, có thiên lý không vậy! Có vương pháp hay không!"
Lệ quỷ luôn đinh ninh rằng bà lão là vợ của gã, dù bị Bùi Diệp làm thành con quay gã cũng không chịu đổi giọng, khiến người khác sinh ra một tia dao động, trong này có ẩn tình gì mà bọn họ không biết sao?
Bà nội Lữ lại càng cảm thấy oan ức.
May mắn đây là thời đại mới, nếu bị vu oan trong sạch như thời đại trước bà thà nhảy sông chết còn hơn.
Bùi Diệp nắm con quỷ lên nói, "Thành thật khai báo đầu đuôi câu chuyện, bằng không tôi kêu Hắc vô thường ném ông vào vạc dầu của mười tám tầng địa ngục đấy!"
Lệ quỷ nghe xong run run.
"Nói ra rất dài dòng, tôi tên là Chu Đại Chuy."
Nghe được tục danh như thế, mấy người sống lẫn ma quỷ của Lữ gia đều ăn ý mở miệng.
Chu Đại Chuy?
"Sao không gọi là Vương Đại Chuy?"
Chu Thuần An không che miệng một lúc, chú chuột Tiếu Bàng Tí lại bắt đầu tranh cãi.
"Không biết lễ phép!"
Tên của mỗi người là do trưởng bối ban tặng, há có thể tuỳ tiện lấy đó làm trò cười? Bùi Diệp không hiểu gì cả, tiếp tục hỏi lệ quỷ.
"Sau đó thì sao? Ông quen biết Lữ gia à?"
Lệ quỷ Chu Đại Chuy lắc đầu.
Đương nhiên gã không quen biết Lữ gia, gã và bà nội Lữ có quen biết, bọn họ là một cọc thông gia từ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomansaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...