Editor: Đào Tử
___________________
"Đừng quên thân phận của mày." Người đàn ông cười nhạt nhấn mạnh, "Mày chẳng qua chỉ là kẻ làm công tập đoàn thuê, đừng coi mình là chủ nhân."
Phó Đình Thâm mở miệng giảo biện.
"Tôi chỉ vì nghĩ cho tập đoàn thôi, không cần vì cô ta kéo cả tập đoàn vào."
Nếu kẻ địch lần theo Phó Đình Thâm bắt được tổ chức, hết thảy vinh hoa phú quý coi như xong!
Người đàn ông mắng, "Đồ ngốc!"
Phó Đình Thâm bị chửi nhưng không dám cãi lại.
"Tao không bảo mày dùng danh nghĩa hay mối quan hệ của tập đoàn dẫn dắt nó, chỉ cần nói cho cô ta biết con đường cung ứng hàng."
Phó Đình Thâm không phải tổng tài bá đạo hàng thật giá thật, nhưng giáo dục ưu tú hắn tiếp nhận mấy năm nay không giả.
Hắn ngay lập tức nhận ra nguy cơ.
"Nếu vậy —— Chẳng phải tôi—— "
Kẻ địch theo manh mối điều tra đến, tổ chức và tập đoàn an toàn, nhưng Phó Đình Thâm hắn nguy hiểm nha.
Người đàn ông tuyệt tình nói, "Nếu tao không giúp mày, bây giờ mày vẫn là thằng nhóc ở thâm sơn cùng cốc kìa. Hai năm trước mày từng về nhìn thử mà? Cái chỗ hoang vắng đó, học hành cao nhất là lớp ba tiểu học. Năm đó nếu mày ở lại đó, liệu đủ sức bay khỏi cái chuồng gà đó? Đừng nói xe sang biệt thự người đẹp, tới tay phụ nữ mày đừng mơ sờ đến. Hưởng thụ cuộc sống hơn người nhiều năm quên mình là nhân vật nào?"
Trong lòng Phó Đình Thâm phẫn nộ cuồng dâng như có hung thú ghé vào tai hắn gào thét, nhưng hắn không dám biểu đạt chút bất mãn.
Đúng như người đàn ông nói, tất cả mọi thứ hắn có đều là ma quỷ cho.
Bọn họ có thể chế tạo Phó Đình Thâm thành tổng tài bá đạo bề ngoài đẹp trai lắm tiền trong mắt mọi người, cho hắn hưởng thụ hết thảy đặc quyền, nâng hắn lên thiên đường, cũng có thể dễ dàng thu hồi mọi thứ, ném hắn xuống địa ngục.
Phó Đình Thâm bỗng nhớ tới hiện trạng nghèo khó nơi quê nhà.
Người cùng tuổi sắc mặt vàng vọt rám nắng, mặc áo bông đen xì rách nát, cầm tay nhau ngồi xổm chỗ đất vàng ở cửa thôn.
Bọn họ nhếch miệng trêu chọc cô dâu nhỏ bị lừa bán tới, tốp năm tốp ba ngồi một chỗ đàm luận hôm nay nhìn lén nam nữ nhà nào làm việc. Nói đến chỗ động tình, lộ ra hàm răng kết sỏi tanh hôi, nói chuyện nước bọt phun tứ tung, từng đôi mắt đục ngầu tràn ngập phỏng đoán ác ý với người khác.
Nếu không có "Cơ duyên" lúc chín tuổi, Phó Đình Thâm vốn nên là một thành viên trong số đó.
Được chứng kiến thế giới phồn hoa phú quý, Phó Đình Thâm sẽ cam tâm mất đi tất cả về cái thôn khốn cùng ấy?
Vì thế hắn cam tâm chịu sự bài bố của mấy con quỷ, gấp gáp chứng minh giá trị của mình với chúng.
Thậm chí ——
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Lãng mạnTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...