Chương 141: Manh mối

1.1K 168 4
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Lôi Nhã Đình tới đây làm gì?

Bùi Diệp càng lúc càng xem không hiểu cục diện này.

Cô đưa tay xoa mi tâm đau nhức.

"Đánh trận vẫn sảng khoái hơn nhiều —— "

Kẻ địch khó dây nhất cô từng gặp phải chưa khiến cô đau đầu dữ vậy.

Tuy địch nhân khó dây trong cách bày mưu tác chiến nhưng còn có vết tích mà lần, sự kiện âm sai giả cần manh mối chẳng có manh mối, đều phải tự mình dốc lực.

Nếu tình báo theo không kịp, cô có ba đầu sáu tay cũng vô pháp khống chế cục diện trăm phần trăm.

May mắn cô chỉ thiếu một nhiệm vụ nữa là rời khỏi phó bản.

Bùi Diệp giữ vững tinh thần, nghiêm túc giám thị động tĩnh Lôi Nhã Đình.

"Có muốn tôi qua nghe trộm họ nói gì không?" Ứng Lân nhìn hai tay mình, "Cô cho tôi thêm hai tấm phù ẩn thân bên người đi."

Một tấm không an toàn, nếu bị kẻ trong tiệm thuốc phát hiện không tốt.

Bùi Diệp tùy ý phất tay.

"Không cần, tôi nghe được họ nói gì, cậu đừng qua, quá nguy hiểm."

Mặt Ứng Lân sửng sốt.

Hắn nhìn tiệm thuốc đối diện chếch một con đường cái, rồi nhìn Bùi Diệp, tính khoảng cách hai bên không khỏi sinh ra hoài nghi lạ thường.

Khoảng cách xa thế còn nghe rõ, cô là người thật?

Thật ra phạm vi nhỏ khống chế nhĩ lực, lợi dụng năng lực bản thân mở rộng phạm vi nghe trộm là kiến thức cơ bản.

Bùi Diệp gọi chén thịt viên thứ ba, vừa chờ ông chủ đem thịt viên lên vừa để ý động tác của Lôi Nhã Đình.

"Ông chủ Trịnh, tôi tới rồi đây."

Lôi Nhã Đình vừa vào tiệm thuốc đã quen thuộc chào hỏi chủ tiệm thuốc.

Tiệm thuốc này không phải chuỗi tiệm thuốc mọc lên như nấm khắp phố lớn ngõ nhỏ, là tư nhân, bán thuốc tây lẫn thuốc bắc.

Từ khi Lôi Nhã Đình lập nghiệp đến giờ, đều nhập dược liệu từ tiệm thuốc.

Cô không mua ở các tiệm thuốc khác chỉ bởi thuốc ở mấy nhà kia không có linh khí mấy, nào là dược liệu chưa đủ năm hay không đủ chủng loại, chất lượng khá tệ, hiệu quả đan dược luyện chế khác xa mong đợi. Lúc trước cô tìm hết một lượt thành phố T cơ duyên xảo hợp tiến vào cửa tiệm này.

Hợp tác với chủ cửa hàng đã lâu, dù tình cảm phương diện hợp tác hay dược liệu ưu đãi, tiệm thuốc này đều là sự chọn lựa tốt nhất.

Ông chủ cửa hàng họ Trịnh này là một người đàn ông trung niên đeo kính rộng màu nâu.

Tướng mạo đoan chính, mày rậm mắt to, phối hợp khí chất văn nhã ôn hòa dễ lưu lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho người khác.

[Quyển 1] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ