Chương 1

11.4K 443 25
                                    

Chương 1

Ngụy Vô Tiện không biết bản thân dạo này bị làm sao nữa, mỗi sáng đều không dậy nổi, chỉ cần chạm đến giường là ngủ ngay, thời gian nghỉ ngơi một ngày cũng nhiều hơn, so với bình thường thì y ngủ nhiều hơn.

Lam Vong Cơ cho rằng gần đây y hoạt động nhiều cho nên mệt mỏi, rồi cũng không quá để ý, thẳng cho đến một hôm, buổi học hôm nay kết thúc muộn hơi so với thường ngày, lúc này đã qua buổi trưa nên hắn vội vàng đi về Tĩnh Thất, nhưng người kia chưa có dấu hiểu tỉnh lại, nhìn thấy vậy trong lòng hắn không khỏi lo lắng.

Hắn đem khay cơm trưa đi đến, ngồi trên thành giường, hắn vỗ nhẹ lên lưng của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng gọi y "Ngụy Anh, sao tới giờ này còn ngủ?"

Người trên giường đang ngủ say với mộng đẹp thì bị làm phiền, không kiên nhẫn mà nói "Đừng mà. . .đừng"

"Ngụy Anh, ngủ nhiều không tốt cho thân thể" Lam Vong Cơ lo lắng cho y, không thể không gọi y thức dậy, nên lại nói "Ngươi chưa ăn cơm nữa, dậy ăn một chút gì đã"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện không những không nghe còn đem chăn quấn chặt lại, qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì cả.

Lam Vong Cơ sợ người trên giường bị nóng rồi khó chịu, vương tay đem chăn kéo xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, còn đưa tay lên trán xem nhiệt độ của y như thế nào.

Sau giờ ngọ, ánh nắng chiếu vào Tĩnh Thất hướng về phía khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, thần sắc của y có chút nhợt nhạt, sắc mặt cũng không được tốt, trong chăn vẫn còn rất ấm nhưng trên mặt lại không có chút hồng hào nào.

Nhiệt độ cơ thể của y vẫn còn bình thường, vậy rốt cuộc y làm sao thế này?

"Ngụy Anh, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Lam Vong Cơ đem y ôm lấy, để y tựa vào lòng mình rồi hỏi.

Ngụy Vô Tiện hướng về ngực y rồi cọ cọ mất cái, thoải mái hít lấy hương gỗ trên cơ thể của hắn, y làm nũng như thường ngày "Mệt mỏi quá. . .Nhị ca ca đêm qua thật lợi hại. . ."

Lam Vong Cơ nghe xong câu đó thì tự nhớ lại xem hôm qua mình đã làm những gì, nhớ lại những hình ảnh đó rồi nhìn xuống người trong lòng khiến vành tai hắn chợt đỏ lên. Hắn vươn tay xoa bóp lấy thắt lưng cho y, khiến y thoải mái mà lầm bầm vài tiếng.

Thấy sắc mặt vẫn chưa có thần sắc gì của Ngụy Vô Tiện, hắn cảm thấy lo lắng rồi hỏi "Ngụy Anh, ngươi không khỏe sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp lại: "Đều đã ngủ lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy tốt lên nữa. . . Nhị ca ca, giúp ta mặc y phục đi"

Nói xong thì liền thả tay ra, để bản thân thả vào người của Lam Vong Cơ, cho hắn tùy ý đùa nghịch.

Mặc xong y phục thì liền ăn cơm trưa. Lam Vong Cơ định cùng Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ núi nhỏ sau Tĩnh Thất để xem thỏ con, tính để y nâng cao tinh thần, cũng để y phơi nắng một chút, hít thở không khí trong lành, không nghĩ tới việc đi được vài bước mà y đã mệt, sắc mặt còn kém hơn ban nãy.

Bỗng dưng thấy choáng váng, cả người thật sự rất mệt, y tính đứng thẳng dậy nhưng lại không làm được, trước mặt hình ảnh của Lam Vong Cơ càng lúc càng mờ đi, sau đó liền ngã xuống rồi ngất đi mất.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ