Hôm nay là ngày nghỉ, Lam Vong Cơ trước giờ đúng giờ Mão đã tỉnh lại, nhìn thấy trong lòng mình hai người yêu thương nhất đang ngủ ngon, hương vị ngọt ngào này khiến hắn nhất thời muốn nằm lại trên giường, hắn đưa tay chỉnh chăn cho Ngụy Vô Tiện rồi đưa lên trán của y xem thử.
Nằm trong lòng Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện, trong lòng của y lại ôm theo một đứa nhỏ. Nhóc con này cả người luôn ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ vậy, không giống như Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng lạnh lẽo. Gương mặt của nó cũng hồng hồng nữa.
Lam Ngọc khi ngủ miệng nhỏ lúc nào cũng chu lên, hơi thở đều là mùi sữa, trong ngoan ngoãn vô cùng. Có điều tư thế ngủ của nó đúng là giống phụ thân như đúc, một chân gác lên người Lam Vong Cơ, chân còn lại đặt trên người Ngụy Vô Tiện, tư thế hai tay hai chân dang ra.
Đôi khi Lam Vong Cơ hay tỉnh lại ban đêm vì sợ Lam Ngọc đè lên người Ngụy Vô Tiện khiến y không thoải mái, nên hay đem chân nó để xuống hoặc là cho nhóc con gác chân lên người mình.
Nhìn hai người kia nằm ngủ một lúc thì đứng dậy chuẩn bị làm đồ ăn, hắn chỉ mới phát ra tiếng động nhỏ thôi mà Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại cọ cọ đầu xuống mà than thở "Nhị ca ca đi đâu mà sớm vậy. . .Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?"
Giọng nói của y rất nhỏ, vừa nghe đã biết còn chua tỉnh ngủ.
Lam Vong Cơ thấy y bị mình đánh thức có chút khó chịu, thấy được người kia bộ dáng chưa tỉnh ngủ lại thấy yên lòng lại, xoa lên trán hắn rồi mới nói "Còn sớm lắm, ngươi ngủ tiếp, ta chuẩn bị chút đồ ăn"
Dứt lời thì cúi xuống hôn lên trán của y một cái, hắn đứng dậy mặc y phục, thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Ngọc ngủ tiếp thì mới yên tâm rời khỏi Tĩnh Thất.
Nhưng mà qua được một lúc thì Lam Ngọc đã thức giấc, mỗi ngày nó đều dậy sớm hơn Ngụy Vô Tiện một chút, lúc này được y ôm lấy lại không dám cử động, mở to mắt ngắm nhìn phụ thân của mình.
"Ọt ọt ọt ọt"
Nhưng mà lúc này bụng của nó lại kêu lên một tiếng rõ to, thật sự cảm thấy đói bụng lắm rồi nhưng chỉ có thể nuốt nước miếng.
Nhóc con nhìn phụ thân một lúc chỉ thấy y đang ngủ lên quay đầu sang nhìn xunh quanh để kiếm cha, cử động một chút thì đã thoát khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện, nhưng mới được mấy giây đã bị y ôm lại.
"Lạnh...." Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ vào lòng.
Lam Ngọc giống như một cái túi sưởi nhỏ của Ngụy Vô Tiện, nó tựa vào cổ của y mà nói "Ngọc Nhi không động đậy, không động thì phụ thân mới không lạnh nữa. Ngọc Nhi có thể giúp phụ thân cảm thấy ấm hơn đó"
Ngụy Vô Tiện đưa đầu cọ lên khuôn mặt nhỏ của nó "Được....cục cưng ngoan quá"
Lam Ngọc cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, bụng hiện tại đã đói lắm rồi nên đành phải cầm lấy góc áo của phụ thân quơ quơ mà nói "Phụ thân? Phụ thân?"
"Đây....con sao vậy?" Ngụy Vô Tiện mơ màng đáp lại.
"Ngọc nhi đói bụng, muốn ăn cơm cơm" Lam Ngọc sờ cái bụng của mình rồi nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...