Chương 12

3.9K 220 7
                                    

Mấy ngày gần đây mệt nhất chính là Lam Vong Cơ, nhóc con ba đêm cách một hai canh giờ sẽ khóc một hồi, nó khóc tê tâm phế liệt như bị ngược đãi lắm vậy. Ngụy Vô Tiện vì phải tịnh dưỡng nên là cả hai cha con đều phải giao lại cho Lam Vong Cơ.

Lại đến một đêm, từ trước đến nay do Lam Vong Cơ không ngủ sâu, nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ là tỉnh lại ngay, nhìn sang Ngụy Vô Tiện rồi đưa tay sờ lên trán y, xác định người kia đã ổn thì mới đi đến bên cạnh con trai ôm nó vào lòng.

Nói đến đứa nhỏ, nghĩ là nó khóc vì đói bụng cho nên đem đồ ăn hôm qua nhũ mẫu đưa đến hâm lại cho đứa nhỏ ăn, sau đó lại đem nó tựa lên vai đánh cho ợ ra rồi lại chuẩn bị đem nó đi ngủ.

Không ngờ là vừa đặt nó xuống nôi thì đứa nhỏ liền khóc to khiến Lam Vong Cơ hoảng sợ vội vàng ôm lại trong lòng mà dỗ dành.

Quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy y đang muốn mở mắt ra, cả mặt nhíu lại đang nhìn tới con trai trong lòng mình.

Sức khỏe của y khôi phục không ổn định sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh nến nhè nhè chiếu đến thì khiến người ta cảm thấy suy yếu hơn, khuôn mặt y hiện lên sự mỏi mệt vì bị đánh thức nhưng vẫn có sự lo lắng cho đứa nhỏ, dù sao y cũng là phụ thân của nó.

Đầu của y thật sự cảm thấy choáng váng.

Lam Vong Cơ nhìn thấy y ngoại trừ ánh mắt thì không động đậy liền biết y đang bị choáng. Vì thế chỉ có thể một tay ôm con một tay chống lên giường cuối xuống hôn lên môi của y.

Sau khi hôn xong thì ghé vào tai của y mà ôn nhu nói ra "Ta ở đây. Ngươi an tâm ngủ đi"

Hàng mi của Ngụy Vô Tiện run lên, thở ra một hơi cảm thấy đầu càng lúc càng choáng ván, mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ thoang thoảng khiến y qua một lúc liền ngủ thiếp đi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy người kia đã an ổn ngủ thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn vào trong lòng thì thấy đứa nhỏ với khuôn mặt ủy khuất. Trong nhất thời không biết phải làm sao cho đúng, đêm nay cũng không hiểu tại sao nhóc con lại như vậy. Chỉ cần hắn buông tay thì đứa nhỏ sẽ nháo, ôm lấy mới chịu im lặng mà ngủ.

Đứa nhỏ ngồi thẳng trong lòng của Lam Vong Cơ, miệng cứ bô bô nói gì đó, đem mặt cọ vào lòng hắn, ở trong lòng của cha mình thì cảm thấy ngọt ngào mà ngủ đi.

Vì thế Lam Vong Cơ không dám ngủ bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ôm đứa nhỏ kia cả một đêm không ngủ. Cho đến trưa hôm sau, có tiếng động vang lên, nhìn thấy người trên giường trở mình gọi hắn "Lam Trạm"

"Ta đây" Lam Vong Cơ đi đến giường, cẩn thật vén tóc của y sang một bên.

"Ngươi? Nhị ca ca sao không thay y phục vậy, nếu ta không nhớ sai thì cũng là buổi trưa rồi, như thế nào mà vẫn còn mặt trung y, tóc tai lại bù xù như vậy" Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nhíu lại vì vẫn còn buồn ngủ, mơ màng hỏi hắn.

Lam Vong Cơ cúi đầu đăm chiêu nhìn xuống lòng ngực, bé con vẫn đang ngủ rất thoải mái trong lòng hắn, ngẩng đầu lên thì gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiên không biết là do chính mình vừa mới tỉnh ngủ, y hình như cảm thấy trong đôi mắt của Lam Vong Cơ có sự ủy khuất, trong tâm mắt có chút rung động, y liền chống tay lên giường muốn ngồi dậy.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ