"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy thấy đạo lữ nhà mình nói chuyện có phần run rẩy thì sinh nghi, quay đầu sang thì thấy cái lư hương quen thuộc, nhớ lại những cảnh sống không bằng chết kia trong giấc mơ thì cũng hiểu ra được gì đó.
"Nhị ca ca. . .ta khát quá"
Lam Vong Cơ đang kê đầu lên vai y thì ngẩng dậy hôn lên trán y, cọ cọ một chút, giúp y nâng bụng trở mình lại rồi nói "Được, chờ ta một chút"
Ngụy Vô Tiện lúc này không biết phải làm sao, tất cả những vết thương, đau khổ và sự hiểu lầm đều bại lộ trước mặt Lam Vong Cơ hết rồi, căn bản không thể tưởng tượng ra hắn cảm thấy đau đớn đến thế nào, tựa như giấc mộng ba mươi ba đạo giới tiên đánh lên lưng của Lam Vong Cơ, cảm giác đó bình thường y cũng không dám nghĩ đến.
Kiếp trước xảy ra nhiều chuyện, giống như giấc mộng, chuyện gì cũng hết sức rồi, cảnh còn mà người mất.
Lam Vong Cơ đem nước đến, hắn đem người kia ôm dậy để y tựa lên gối mềm, hắn đem chén nước lên đôi môi tai nhợt của y.
Cổ hỏng không khỏe nay được uống nước cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ mới tỉnh lại, thân thể cũng chưa khôi phục lại, uống được nữa chén thì lắc đầu không uốn nữa.
Trong lúc đó cả hai đều không nói gì.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nói gì nữa, nhìn đến Lam Vong Cơ vẻ mặt thể hiện rõ sự đau lòng, rơi vào đường cùng hắn truyền linh lực vào người y dò xét tình huống, cảm nhận được oán khí đã tiêu tán đi gần hết, thân thể cũng ổn hơn.
Y cảm nhận được thắt lưng mình có chút đau, thân thể mình tại sao muốn động đậy lại khó như vậy, bụng như bị một tản đá lớn ép lại với nhau, theo bản năng y cúi đầu xuống, ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ ra rằng trong bụng có đứa nhỏ, y cảm thấy không tin nổi vì bụng sao mà lớn vậy liền hỏi.
"Lam . . .Lam. . .Lam Trạm? Đứa nhỏ này sao mà lớn nhanh vậy?"
Lam Vong Cơ nghe vậy, nhưng đó cũng lại là chỗ đau của hắn nên thở dài một tiếng rồi đem người tựa vào lòng mình, đưa tay xoa thắt lưng cho y "Không nhanh, đứa nhỏ gần tám tháng, ngươi ngủ cũng lâu lắm rồi. . ."
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, trong lòng cũng khó chịu, khoảng thời gian này đã khiến Lam Trạm sợ hãi đến như vậy.
"Lam Trạm, ngươi xem đứa nhỏ này là giống ta hay giống ngươi đây?" Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa vuốt bụng.
"Giống ngươi" Lam Vong Cơ liền đáp.
"Còn tính cách thì sao? Tính cách chắc chắn sẽ giống ngươi! Một tiểu cổ hủ nho nhỏ!" Ngụy Vô Tiện lại nói.
Lam Vong Cơ đột nhiện muốn tựa đầu lên vai y, lại sợ y mệt, không dám tựa mạnh vào, lắc đầu mà nói "Không, vẫn là giống ngươi, ta thích"
Ngụy Vô Tiện không hề có dấu hiệu thông suốt lại pha trò "Được được, giống ta hết, đều giống ta, Ngụy ca ca của ngươi anh tuấn như vậy, phong thần biết bao, lên trời xuống đất không có gì không làm được! Biến ra một Tiện nhỏ để trừng trị tên đại cổ hũ nhà ngươi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...