Chương 11

4.7K 246 12
                                    

Từ sau khi chuyện Ngụy Vô Tiện bị hạ độc oán linh kia xảy ra, Lam Vong Cơ đều tự mình để mắt mọi chuyện, tất cả mọi nơi đều được xem xét cẩn thận, sau hôm đó hắn an bài cho Ngụy Vô Tiện xong thì tự mình đi đến chỗ nhũ mẫu ôm lấy đứa nhỏ về Tĩnh Thất, đặt đứa nhỏ vào cái nôi hắn tự tay làm nên để chăm sóc.

Trước khi đi hắn còn học được ở nhũ mẫu một số việc cần để ý với đứa bé, Lam Vong Cơ dù sao cũng là lần đầu làm cha, động tác ôm lấy đứa nhỏ sẽ không được tự nhiên, bất quá qua vài hôm thì sẽ thành thói quen, động tác sẽ trở nên thành thạo hơn.

Lại một ngày trôi qua, Lam Vong Cơ cầm theo thuốc đến, chuẩn bị đút cho Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang hôn mê uống, không nghĩ rằng vừa đến cửa là đã nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, dường như là đang sợ hãi.

Lam Vong Cơ nhanh tay đẩy cửa ra, đi đến bên nôi ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, tay vỗ lên lưng nó nhẹ giọng dỗ dành, sợ ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi nên hắn vội nhìn sang giường.

Đứa nhỏ cũng nhanh chóng không khóc nữa, qua một lúc lâu mới chịu hé mắt ra.

Đôi mắt đen tuyền đào hoa nhìn rất giống Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ mới khóc trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, trừ bỏ đôi mắt ra còn lại đều giống Lam Vong Cơ, căn bản là nhìn rất anh tuấn, đứa nhỏ này mập mập tròn tròn, bị dỗ đến vui rồi thì bắt đầu mở miệng ra phun phun như đang muốn nói chuyện.

Lòng của Lam Vong Cơ mềm nhũn ra, bế một lúc lâu rồi thì nhẹ nhàng hôn lên mặt của đứa nhỏ, hít lấy hương sữa thì đứa nhỏ, nhìn đến nó ngủ rồi thì mới đem đứa nhỏ đặt vào nôi.

Hắn đi đến bên trong nhìn thấy sắc mặt vẫn tái nhợt của Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy đau lòng, hắn đưa tay xoa trán của y, vẫn còn nóng như vậy.

Từ lúc sinh đứa nhỏ ra đến nay, Lam Vong Cơ dù có giữ ấm cho y như thế nào thì y vẫn sốt cao, thuốc chỉ uống được một nữa, một nữa thì nôn ra, sắc mặt cũng không tốt lên bao nhiêu.

Thành thạo đem hai tay ấn vào huyệt Thái Dương của y, nhẹ nhàng xoa lấy, không thấy người nọ phản ứng gì, đúng lúc đó thì thấy được lông mi của Ngụy Vô Tiện run lên.

Lam Vong Cơ hốt hoảng, cả người cúi xuống ghé vào tai của y mà nói "Ngụy Anh?"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nheo mắt không mở ra nổi, trên trán cũng nóng hơn.

"Ngụy Anh, không vội, hiện tại đã không sao rồi" Lam Vong Cơ nhìn thấy được y mệt đến không mở mắt nổi nên nhẹ giọng an ủi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể nóng rang, cả người không cử động nổi, tuy là nhận thức được xunh quanh nhưng làm cách nào cũng không mở mắt ra được, hạ thân đau đớn càng lúc càng nhận thấy rõ.

"Ngụy Anh, làm con trai. Ngươi giỏi lắm"

Không biết tại sao sau khi nghe thấy lời nói đó y lại muốn khóc, trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh sinh sản đáng sợ lần đó, tất cả những thứ cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng đều tràn về khiến y không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lam Vong Cơ nhìn thấy người kia rơi nước mắt thì hạ thấp người hôn lên đuôi mắt của y, dừng lại một lúc mới run run nói ra "Ngụy Anh vất vả rồi"

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ