Ngày ngày trôi qua, mới đó đã được sáu tháng. Bụng của Ngụy Vô Tiện cũng to ra nhiều, nữa đêm cũng bắt đầu cảm nhận được đứa nhỏ cử động tới lui. Bất quá hiện tại nàng vẫn còn nhỏ lắm, vì chưa lớn cho nên đá cũng không đau.
Lúc Lam Ngọc ở trong bụng y thì Ngụy Vô Tiện luôn hôn mê, hiện tại cảm nhận được thì cũng cảm thấy mới lạ.
Tháng dần lớn thì Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng ỷ lại vào Lam Vong Cơm, cảm thấy mỗi ngày nếu hắn không thấy đạo lữ của mình quá hai phút thôi cũng cảm thấy sống không nổi, lúc nào cũng phải nhìn thấy hắn, nếu không gặp thì tim lại đập nhanh rồi cảm thấy sợ hãi.
Sáng sớm vừa đến, Ngụy Vô Tiện mơ màng cảm nhận bên cạnh mình không có ai, đưa tay sờ loạn lên chỗ của Lam Vong Cơ thì cảm thấy chăn đệm đã lạnh, nháy mắt liền tỉnh lại, chống tay lên giường rồi ngồi dậy.
Gọi hai tiếng "Lam Trạm" mà không có ai đáp lại, đành đỡ bụng ngồi ra đầu giường, hiện tại y không tự đeo giày được cho nên đành đứng lên đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến cửa Tĩnh Thất thì Lam Vong Cơ mở cửa vào, hắn nhìn thấy đôi mắt có chút hồng của y.
Lam Vong Cơ vội vàng buông điểm tâm trên tay xuống, đôi mắt của y liền nhìn đến đôi chân không mang giày của Ngụy Vô Tiện.
Trong lòng hối hận đem người ngồi xuống tựa vào lòng hắn.
"Ngụy Anh, sao lại không mang giày" Lam vong Cơ ôm người trên giường mà hỏi.
Ngụy Vô Tiện cọ đầu vào ngực của Lam Vong Cơ mà đáp "Ta không với được..."
Lam vong Cơ cũng không nói nữa mà đem chân y đặt lên giường, đem người thả vào trong giường "Hôm nay sao lại tỉnh dậy sớm như vậy?"
Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm lấy chăn dưới thân mà đáp " Ngươi không có ở đây ta không ngủ được"
Lúc này thì không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đem đầu vùi vào lòng của hắn, giọng nói mang theo sự ủy khuất đến hắn "Lam Trạm. . .ngươi lại đi đâu. . ."
Lam Vong Cơ nghe vậy lại đau lòng đem y ôm vào lòng "Ta có lỗi, ta đi lấy điểm tâm thôi. Ngoan đừng sợ"
Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi lại nói "Lần sau phải nói cho ta biết trước"
lam Vong Cơ hôn lên đuôi mắt hồng hồng của y mà đáp "Được, lần sau sẽ nói với ngươi trước, trước mắt ăn cơm có được không"
Hiện tại Ngụy Vô Tiện không nôn nữa, ăn cũng nhiều hơn, dáng người đã có thịt rồi, đại khái là được Lam Vong Cơ dưỡng rất tốt.
Cơm nước xong thì Ngụy Vô Tiện lại buồn ngủ nên túm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ mà kêu " Lam Trạm"
Lam Vong Cơ hiểu ý nên ngồi trên giường để y tựa đầu vào mình "Mệt rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái to đến nước mắt cũng chảy ra "Đúng rồi. . .Thắt lưng. .Xoa xoa"
Lam Vong Cơ để y nằm nghiêng lại rồi để thêm ở thắt lưng hai cái gối mềm, tay hắn đặt lên lưng mà xoa bóp. Người kia thư thái híp mắt lầm bầm gì đó, biểu cảm cũng ôn nhu hẳn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
أدب الهواة"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...