Chương 23

2.7K 187 10
                                    


Khi đứa nhỏ đến chín tháng, Ngụy Vô Tiện đã không thể đi lại như thường nữa, cả ngày đều khó chịu đứng không được ngồi cũng không xong, không thể nằm thẳng được. Nửa đêm chân hay rút gân, dạ dày thường xuyên bị ép đến đau.

Đứa nhỏ ban đêm rất nháo động, Ngụy Vô Tiện bị đá đau đến tỉnh giấc, trong lòng Lam Vong Cơ không ngừng thở dốc, qua đến nữa đêm mới yên ổn ngủ lại được.

Ban ngày có sự giúp đỡ thì miễn cưỡng y cũng đi được hai vòng Tĩnh Thất, vừa mới ngồi xuống thì chân lại bị rút gân, Lam Vong Cơ thuần thục xoa bóp chân cho y, nghe y than đau trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Ban đêm lại bị đứa nhỏ gây sức ép đến tỉnh giấc, Ngụy Vô Tiện trợn mắt vì đau thì Lam Vong Cơ đã nhìn thấy, vội ôm người vào lòng, hôn lên khóe mắt phiếm hồng của y.

"Lại nháo ngươi rồi à?" Lam Vong Cơ ngồi dậy xoa thắt lưng cùng chân đang đau của y, truyền cho y chút linh lực giữa ấm.

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng hắn cọ cọ vài cái, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng trấn an đứa nhỏ mà nói "Không có chuyện gì đâu, nhanh chóng sẽ đến ngày thôi"

Lam Vong Cơ đau lòng, xoa xoa ót của y mà đáp "Được, kiên trì thêm vài ngày nữa"

Ngụy Vô Tiện hít lấy mùi đàn hương của hắn, nhắm mắt nhịn đau, đứa nhỏ lại đá không ngừng, so với thời điểm mang thai Lam Ngọc thì đưa nhỏ này lại nghịch ngợm hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: 'Đứa nhỏ này chắc sẽ lanh lợi lắm'

Lam Vong Cơ thắp nến lên, Tĩnh Thất trong nháy mắt đã trở nên ấm áp hơn, cũng để cho hắn thấy rõ hơn đôi môi của Ngụy Vô Tiện tái nhợt còn bị nứt nữa, vì thế sau khi xoa thắt lưng cho người kia an ổn xong thì liền ghé vào lỗ tai của y mà bảo "Ta đi lấy nước cho ngươi uống"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gật đầu.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói gì đó, đem chăn đắp lại rồi mới đi đến lấy một chén nước lại, ôm y lên để y tựa lên trên vai của mình rồi đem chén nước đặt lên môi của y để y uống xuống.

Nhìn thấy y uống hết thì Lam Vong Cơ lại dùng khăn để lau mặt cho Ngụy Vô Tiện, đốt thêm một ít than rồi muốn đem người đi ngủ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy tay của Lam Vong Cơ mơ màng nói "Nằm không thoải mái, muốn nằm lên đùi của ngươi..."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng cười, tiếp nhận lấy yêu cầu nhỏ này của y mà nói "Được, ta cho ngươi" hắn lập tức ngồi xếp bằng trên giường, đem ngoại bào khoác lên, đem đầu của Ngụy Vô Tiện đặt lên đầu của mình, đem chăn quấn y lại thành một cục bông.

"Được chưa?" Lam Vong Cơ vén tóc của y sang một bên, ôn nhu mà hỏi.

Ngụy Vô Tiện liền đáp "Được rồi". Y chợt nhớ ra điều gì đó liền mở mắt, chống thân muốn ngồi dậy "Ta ngủ như vậy thì ngươi sẽ không ngủ được"

Lam Vong Cơ đem y ấn xuống mà đáp "Không sao, ngươi ngủ ngon"

Ngụy Vô Tiện cũng không cãi hắn mà ngoan ngoãn nằm xuống chui vào trong ổ chăn.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ