Chương 20

3.1K 184 10
                                    


Ngày hôm đó sau khi dỗ xong Ngụy Vô Tiện thì y không chịu rời khỏi Lam Vong Cơ, một giây cũng không chịu rời khỏi hắn, làm gì cũng đi theo hắn, cũng không màng thân thể mình không thoải mái hay có mệt mỏi không.

Ngụy Vô Tiện thường ngày hay bị nôn, nhưng Lam Vong Cơ để ý mấy hôm nay chứng buồn nôn của y lại nghiêm trọng hơn, chỉ cần ngửi được mùi vị gì hơi nồng thì sẽ có phản ứng.

Lam Vong Cơ vì thế cũng phải nhọc lòng, trong phòng dạy học cho đám tiểu bối sẽ có thêm một cái giường nhỏ được đặt trong góc khuất không ai thấy được, tuy giường này không lớn nhưng đủ cho Ngụy Vô Tiện lúc mệt mỏi thì có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Hiện tại Lam Ngọc cũng bắt đầu cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dự học lớp của Lam Vong Cơ.

Mỗi buổi sáng thì đám tiểu bối sẽ thấy Lam Vong Cơ ôm một Ngụy Vô Tiện mớ màng chưa tỉnh ngủ đi vào, hắn đặt y vào trong giường nhỏ rồi mới quay đi, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy kéo vạt áo dài của Lam Vong Cơ rầm rì nói gì đó. Lam Vong Cơ cúi xuống vỗ vỗ lên lưng của Ngụy Vô Tiện, vuốt đầu y một chút khi người kia ngủ lại thì mới bắt đầu việc dạy học.

Nhưng mà việc dạy học của y lại không thấy khả thi lắm, vì để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mỗi ngày đều cho bọn chúng làm bài thi, chỉ cần ai đó phát ra âm thanh lớn đều bị hắn trừng cho một cái.

Đợi bọn chúng thi xong thì đã đến giờ trưa, bọn tiểu bối nhỏ giọng rời khỏi phòng học để dùng cơm trưa, Lam Ngọc liền đưa chân nhỏ chạy đến chỗ của Ngụy Vô Tiện, đưa hai tay ôm lên mặt của y mà nói "Phụ thân con thương người!" Sau đó thì được Lam Tư Truy dẫn đi ăn cơm.

Thời gian Ngụy Vô Tiện mang thai thì hay thích ngủ, chờ Lam Tư Truy cùng Lam Ngọc mang theo hai phần cơm trở về thì Lam Vong Cơ đã ôm y về Tĩnh Thất để gọi y dậy.

"Ngụy Anh, tỉnh dậy nào, nên dùng cơm" Lam Vong Cơ xoa đỉnh đầu của y nhẹ nhẹ lay tỉnh người ta.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cọ vào lòng bàn tay hắn, miệng nói gì đó nghe không rõ, vừa nhìn là thấy vẫn chưa có tỉnh.

Không đợi Lam Vong Cơ gọi nữa thì Lam Ngọc đã chạy đến bên giường đua hai tay nhỏ đặt lên mặt của y mà vỗ lên, môi nhỏ liền nói "Phụ thân còn không chịu dậy thì Ngọc Nhi không thích người nữa! Mặt trời đã chiếu đến mông rồi! Phụ thân đừng lười nữa mau dậy thôi!!!"

Đứa nhỏ nói một tràn cũng đem được Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, y lầm bầm mấy câu sau đó đưa tay lên đôi má đầy thịt của nhóc mà nhéo một trận, cau mày mà nói " Ahhh Ngọc Nhi xấu quá!"

"Con không xấu! Là phụ thân xấu!!!" Lam Ngọc chống eo nhỏ xoa mặt nói ra.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong lòng mà nói "Con thỏ nhỏ này, lần sau nếu lại là con trai thì phải tập cho nó ôn nhu gọi ngươi là Ngụy phụ thân, học theo cha có được không?"

Lam Ngọc nhìn Lam Vong Cơ miệng nhỏ nghiêm túc nói: "Cha rất ôn nhu! Phụ thân lúc nào cũng lười rời giường cả!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau mọt cái, đem chăn bỏ xuống để lộ ra cái bụng đã hơn ba tháng của mình, nhìn như một trái banh nhỏ vậy.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ