"Ngụy Anh, dậy thôi"
Lam Vong Cơ rửa mặt xong thì trở về Tĩnh Thất, vừa vào trong đã nhìn thấy được cảnh tượng ấm áp. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng sang một bên, cánh tay gầy của y đặt lên trên ngực của Lam Ngọc, theo nhịp điệu mà vỗ nhẹ lên đó, đôi môi của y cũng cười rất mãn nguyện, nhìn qua là đang ngủ rất ngon.
Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, xoa lấy mái tóc lộn xộn trên đỉnh đầu của y, hắn nhẹ nhàng lắm vì sợ ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của y.
"Ngụy Anh, tỉnh dậy nào"
Dưới lòng bàn tay của Lam Vong Cơ cảm nhận được y cọ vào, vì còn buồn ngủ mà mơ hồ trêu ghẹo hắn vài ba câu rồi lại ngủ mất.
Người lớn không tỉnh dậy, nhưng bé con thì tỉnh rồi.
Nó mở to đôi mắt ra nhìn Lam Vong Cơ, nay ngủ cùng cha và phụ thân nên đứa nhỏ không khóc cũng không nháo, nhưng chắc là đã đói bụng nên nhìn sang Lam Vong Cơ mở miệng nhỏ kêu "Uaaa. . .uuu". Cánh tay đầy thịt vung ra lung tung về phía hắn.
Lam Vong Cơ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con, nhẹ nhàng đem Lam Ngọc từ trong lòng của Ngụy Vô Tiện ôm ra, cẩn thận đắp chăn lại cho y rồi mới ôm con vào lòng, đem sữa đã đặt sẳn bắt đầu cho nó uống.
Sau khi ăn xong thì liền mặc cho con trai một bộ y phục màu đỏ, sau khi đã quấn kính đứa nhỏ thì mới ôm lên để nó tựa lên vai mình, quay sang thì hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ.
Cảm nhận thấy không thấy đứa nhỏ đâu thì Ngụy Vô Tiện liền phản ứng, đưa tay sờ đến bên cạnh chỉ cảm thấy là khoảng trống, ý thức đã tỉnh táo lại hai mắt vẫn còn nhắm mang theo chất giọng vừa mới tỉnh dậy còn hơi khàn mà nói "Lam Trạm. . .Bảo bối đâu?"
Lam Vong Cơ liền đáp "Trong lòng ta, đừng lo lắng"
Không ngờ Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền không vui, miệng nhỏ bắt đầu nói mấy câu nghe ủy khuất vô cùng "Hàm Quang Quân thì ra chỉ thích ôm con trai. . . .đúng là tâm đã thay đổi rồi. . .Thật quá đáng mà"
Lam Vong Cơ nghĩ rằng y chưa tỉnh ngủ nên trêu ghẹo mình, nên mới cúi xuống hôn lên trán của y "Mau ngồi dậy đi, hôm nay sinh thần một tuổi của Lam Ngọc, mau thay đồ cùng ta xuống Thải Y Trấn. Đừng để làm lỡ giờ"
"Được. . .được nhưng mà Lam Trạm phải mặc cho ta. . .ta không cử động nổi" Ngụy Vô Tiện từ trước đệ nay tới giờ Tỵ mới thức giấc, hôm nay phải thức vào giờ hợi khiến y không có chút khí lực nào cả, mới thức dậy lại thấy Lam Vong Cơ ôm lấy đứa nhỏ kia có bao nhiêu ôn nhu, cho dù là con trai mình sinh ra nhưng không biết sao y lại thấy mình đang ăn giấm.
Lam Vong Cơ lắc đầu, đem Lam Ngọc đặt lại lên giường, ôm đại bảo bối của mình vào trong lòng, đem y phục mặc lên cho y, sau đó để y tựa vào đầu giường mà lấy khăn lau mặt cho y.
"Ngoan lắm, Ngụy Anh"
"Ummm.." Y ráng mở to mắt để thích ứng, lắc đầu vài cái để tính táo lại "Được rồi! Ta tỉnh!"
Lam Ngọc từ nhỏ đã ở Vân Thâm không ra ngoài, cũng không muốn người ta biết đến, dù sao kiếp trước của Ngụy Vô Tiện đã nhận hết những lời đổi trắng thay đen của tiên môn thế gia, lấy oán trả ơn, đối xử lạnh nhạt, nên hiện tại hy vọng đứa nhỏ bình an cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...