Chương 13

3.4K 215 23
                                    

Chương 13

"Aaaa .....U..uuuu....Oaaaa"

Đang nữa đêm thì lại vang lên tiếng khóc nỉ non, khiến cho Tĩnh Thất yên lặng bỗng trở nên ồn ào.

Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu nên tiếng khóc vang dội này cũng không khiến y bừng tỉnh nổi, chỉ là mơ mơ màng màng trong tiềm thức có thể nhận ra con trai mình đang khóc, trong lòng nghĩ là chắc Lam Vong Cơ sẽ đến dỗ nó.

Nhưng qua một lúc thì Lam Ngọc khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc càng ngày càng hung dữ, Ngụy Vô Tiện thấy có vấn đề vì thường ngày con trai khóc thì Lam Vong Cơ sẽ đến dỗ nó ngay. Nhưng sao hôm nay lại khóc ra thành như vậy.

Vì thế hắn nhấc mình mơ hồ hỏi "Lam Trạm...Ngọc nhi sao lại khóc dữ thế này..."

. . . . .

Qua một lúc vẫn không thấy ai trả lời, Tĩnh Thất chỉ còn lại tiếng khóc của Lam Ngọc. Ngụy Vô Tiện bỗng thấy sợ hãi nhanh chóng mở mắt, quay đầu chỉ nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh không hề nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ, không thèm để ý thân thể vẫn chưa khỏe lại, tựa vào giường ngồi dậy rồi đưa tay nay đặt lên người của Lam Trạm sợ hãi mà nói "Lam Trạm? Lam Trạm! Ngươi tỉnh lại đi, sao thế này. Nhị ca ca, đừng dọa ta có được không?"

Y đưa tay chạm lên trán của hắn thì cảm thấy nó nóng vô cùng.

Nhất thời xảy ra tình huống khiến y tay chân cũng hoảng theo, Lam Vong Cơ có làn da trắng như tuyết rồi, hiện tại lại ốm thì lại trắng ra thêm khiến người ta nhìn mà phát sợ, đáy mắt cũng hồng hồng. Trừ bỏ trán ra toàn thân đều lạnh lẽo vô cùng. Ngụy Vô Tiện có kêu thế nào hắn cũng không tỉnh dậy.

Người như hắn không thể bị ốm nhưng không biết tại sao lại ốm ra thành như vậy.

Ngụy Vô Tiện ép bản thân tỉnh táo lai, đứa nhỏ vẫn còn đang khóc, Lam Vong Cơ thì rơi vào hôm mê, hiện tại chỉ còn lại mình y.

Y cẩn thận trèo qua người của Lam Vong Cơ, chân đặt xuống đứng nhưng lại không có sức chống đỡ nên ngã xuống đất ngay.

"Mẹ kiếp, cái chân này của ta sao mà không biết nghe lời vậy"

Nhỏ giọng mắng thầm một tiếng, sau đó đưa tay vịn vào mép giường mà cố gắng run rẩy đứng lên, y bỗng dưng thấy phía trước tối đen nên nhắm mắt từ từ định hình lại.

Y quay sang hôn lên đôi môi tái nhợt của Lam Vong Cơ, thay hắn chỉnh lại chăn cho tốt rồi bên tai hắn thì thầm "Nhị ca ca chờ ta một lát, ta sẽ tìm Lam Di đến, ngươi kiên trì một chút là được"

Nói xong thì không dám chậm trễ nữa, y khoác đại một cái ngoại bào rồi đem đứa nhỏ từ trong nôi ra, dùng chăn bọc lại, sau đó mở cửa Tĩnh Thất đi ra, bên ngoài gió lạnh đến thấu xương nhưng y vẫn hướng về hướng Lan Thất mà đi.

"Huynh trưởng! Xin lỗi đã làm phiền huynh giờ này nhưng Lam Trạm đột nhiên sốt cao. Ngọc nhi đưa cho huynh chăm sóc một lát! Ngày mai chờ Lam Trạm đỡ rồi thì sẽ đến mang nó về! Huynh trưởng mở cửa cho đệ với!"

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa Lan Thất mà gọi lớn.

Lam Hi Thần đang ngủ thì tỉnh lại ngay, mở cửa phòng ra thì tiếp nhận lấy Lam Ngọc ngay, nhìn đến Ngụy Vô Tiện lạnh đến cứng người, trên người mặc quần áo đơn bạc lại chau mày.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ