Chương 18

3.4K 203 10
                                    

Ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện không giải thích được nhiều, không phải là y không nghĩ đến việc giải thích nhưng mà dạ dày khó chịu vô cùng, chỉ nằm yên trong lòng của hắn, một câu cũng nói không nổi.

Y biết Lam Vong Cơ tức giận, từ lúc y được hiến xá trở về tới nay chưa từng thấy hắn tức giận, Vân Thâm là nơi có thời tiết lạnh, khiến người ta cũng cảm thấy ngột ngạt.

Mỗi ngày sáng sớm hắn cũng không gọi y thức dậy nữa, một ngày ba bữa cơm đều nhờ Lam Tư Truy mang đến, tóm lại cả hai người chỉ ngủ cùng nhau, nhưng lại có một bức tường vô hình nằm chính giữa cả hai.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã biết nên cũng không dấu diếm nữa, sáng sớm Lam Vong Cơ rửa mặt thì bản thân sẽ ôm lấy chậu nhỏ mà nôn, nôn xong thì tự mình lau mặt, làm xong thì chỉ có thể than thở một câu "Lam Trạm...Khó chịu quá" rồi bất tỉnh.

Thời gian mang thai dễ mệt mỏi, cả ngày không có tinh thần, hiện tại mang thai chưa lâu, hơn nữa Lam Vong Cơ không thèm để ý đến y, cả người đều khó chịu, chỉ có thể nằm trong chăn.

Lam Vong Cơ đau lòng, hắn trách bản thân sao không sớm phát hiện rằng y không thoải mái, chính mình cũng không hề nhận ra. Sao y lại không tin hắn, đã trở thành đạo lữ lâu như vậy nhưng gặp chuyện vẫn giấu hắn, rốt cuộc là vì sao? Hắn phải làm sao bây giờ?

Nhìn y khó chịu như vậy, mỗi ngày thấy hắn thì nước mắt cũng chảy ra, trong lòng hắn như bị thiên quân vạn mã nghiền qua thân vô cùng đau đớn. Hắn đương nhiên đau lòng, mỗi lần như thế đều chờ người ta ngủ say mà đến truyền linh lực cho y, xoa bụng cùng giúp y uống thuốc.

Chính là Ngụy Vô Tiện không biết những chuyện này, y chỉ biết rằng Lam Vong Cơ không thèm để ý đến mình, Lam Trạm chính là không thèm quan tâm y nữa.

Y cũng không xác định rằng Lam Vong Cơ có đồng ý giữ lại đứa nhỏ trong bụng mình hay không, cả ngày khi ngủ cũng đề phòng, sợ rằng đứa nhỏ sẽ mất đi.

Mười ngày trôi qua bọn họ đều như vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không chịu nổi.

Sáng sớm hôm đó y buồn nôn, giống như một con cá bị mắc cạn, chỉ có thể mở miệng ra thở dốc, ho một lúc lâu mới dừng lại được. Nghĩ đến Lam Vong Cơ chắc hẳn đã đi rồi, quay sang thì đụng trúng người ta.

Lúc này y mới phát hiện là vẫn chưa đến giờ Mão.

Thân thể khó chịu, lúc trước đều là Lam Vong Cơ ôm y vào lòng thuận khí giúp, lần này nhắm mắt lại thì không còn cảm giác đó nữa.

"Lam Trạm....Ngươi để ý ta có được không" Ngụy Vô Tiện trong chăn tìm thấy được tay của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nhéo một cái, y vừa mới tỉnh ngủ cho nên giọng cũng khàn, nói không ra hơi.

Thấy Lam Vong Cơ không phản ứng thì lại nói: "Ta biết ngươi đã tỉnh. . .Nhị ca ca để ý đến ta đi mà.."

Lam Vong Cơ đau lòng, nhớ lại người của hắn lúc nào cũng cậy mạnh, hung hăng hất tay y ra rồi xoay người sang chỗ khác.

"Lam Trạm. . .Ngươi sao chưa chịu nguôi giận nữa. . .Ta thật sự sai rồi mà " Nói chưa hết câu thì lại ho, chờ chính mình ổn định lại thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ rửa mặt xong, đang đứng ở cửa nhìn mình, thấy y đã ổn thì mở cửa đi ra ngoài.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ