Chương 24

2.7K 176 1
                                    


Sau khi Lam Di đi ra ngoài thì Lam Ngọc giãy dụa khỏi vòng tay của Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, đem chân nhỏ chạy thật nhanh về phía trước muốn đi xem Ngụy Vô Tiện.

Lam Di nhìn thấy đứa nhỏ khóc thành ra như vậy thì liền đưa tay ôm nó, vỗ vỗ lên lưng của đứa nhỏ dỗ dành mà nói "Không sao đâu, cha con không xảy ra chuyện gì hết, em gái cũng không có sao hết, Ngọc nhi không cần sợ"

Lam Ngọc nghe như thế thì mới đưa tay nhỏ lau đi nước mắt trên mặt hỏi ngược lại Lam Di "Di Di, con muốn đi coi phụ thân, con muốn nhìn xem phụ thân có sao không ạ?"

Lam Di nhìn thấy ánh mắt trong veo của đứa nhỏ, sự tĩnh lặng trong đó khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng, vì thế gật đầu tỏ ý với mọi người xong thì ôm Lam Ngọc vào trong phòng.

Vừa mới tiến vào phòng thì đã bị mùi máu làm cho hốc mắt đỏ lên, nó sợ hãi vùi mặt vào vai của Lam Di, run rẩy mà nói "Di Di, phụ thân sao lại đổ máu rồi?"

Lam Di xoa lên cái ót của nó "Đúng rồi, phụ thân chảy máu, hiện tại còn đang đau nên mới ngủ đó"

Lam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía giường lớn thì thấy Lam Vong Cơ đang nằm ôm lấy Ngụy Vô Tiện, linh lực màu lam nhạt bao quanh hai người họ khiến cho Lam Ngọc cảm thấy Ngụy Vô Tiện lúc này như đang rất mông lung.

Lam Ngọc nhảy xuống khỏi người Lam Di, chảy đến bên giường, túm lấy góc áo của Lam Vong Cơ, chỉ thấy Lam Vong Cơ miết lấy góc chăn của Ngụy Vô Tiện xong thì mới ngồi dậy ôm Lam Ngọc lên đùi của mình.

"Cha, người đừng lo lắng, phụ thân sẽ không sao hết! Người đã đáp ứng Ngọc Nhi, chỉ cần Ngọc nhi hô khẩu hiệu thì người sẽ không xảy ra chuyện gì hết!" Lam Ngọc đem một cái gương mặt cười gượng trong hơi khó coi để an ủi Lam Vong Cơ.

Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, Lam Vong Cơ hiện tại nghĩ lại mà cảm thấy hoảng sợ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rơi vào hôn mê thì hắn là người đau lòng nhất, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp mà bản thân nghĩ là đúng để an ủi cha mình.

Lam Vong Cơ đã truyền đi rất nhiều linh lực nên hiện tại cũng đã mệt, không còn khí lực để làm gì ngoài ôm đứa nhỏ vào lòng mà nói "Con cũng đang đau lòng có đúng không?"

Lam Ngọc trong lòng của Lam Vong Cơ gật đầu, mắt của đứa nhỏ chớp chớp, Lam Vong Cơ đem y phục của con trai cởi bỏ đem nó vùi vào trong chăn mà bảo "Con ủ ấm cho y đi, ta đi làm chút chuyện"

Lam Ngọc nhu thuận gật đầu, cả người ấm áp như một chiếc túi sưởi nho nhỏ ôm lây Ngụy Vô Tiện,

Nhưng không ngờ tới là lần này Ngụy Vô Tiện ngủ không lâu, không đợi Lam Vong Cơ quay trở về đã tỉnh lại.

Mở to mắt ra y nhìn xunh quanh, y có chút sững người, hình như thuốc tê vẫn còn đọng lại cho nên ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể nghe lời y mà nhúc nhích, yết hầu y cũng đau, bụng của bản thân thì ngay chỗ phần bị rạch ra cũng hơi đau.

Chờ một chút nữa Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hơi nghi hoặc: Sao Lam Trạm của y lại không ở đây? Thật không đúng...

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ