Ngụy Vô Tiện hai ngày nay cảm thấy dạ dày của mình không thoải mái, luôn cảm thấy buồn nôn. Trừ cơm Lam Vong Cơ làm cho y ăn thì cũng không có ăn thêm đồ ăn khác, căn bản không thể vì đồ ăn mà dạ dày bị đau được.
Y trong lòng sinh nghi, muốn tìm cơ hội để nói cho Lam Vong Cơ biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn trở về tĩnh thấy, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi thì lại nhịn xuống không nói. Dù sao hắn cũng là Tiên Đốc, một ngày phải xử lí nhiều việc, còn phải phân thần chăm sóc cho y nữa, ngẫm lại cảm thấy đau lòng cho hắn quá.
Nhưng mà cảm giác buồn nôn của y càng lúc càng mãnh liệt, sáng sớm Ngụy Vô Tiện chỉ cần tỉnh lại đã muốn nôn, nhưng phải ráng chờ Lam Vong Cơ mang theo Lam Ngọc rời khỏi Tĩnh Thất mới lấy chậu nôn một trận.
Y cảm thấy chuyện này có điểm trùng hợp như năm đó y mang thai Lam Ngọc cũng nôn như vậy, nghĩ xong thì lại bối rối, suy nghĩ mãi thì y quyết định đi tìm Lam Di.
"Ngụy Vô Tiện, con thành thật nói cho ta biết hai ngày nay con cảm thấy sao rồi" biểu cảm trên mặt Lam Di rất phức tạp khi bắt được mạch tượng của y, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y thì liền hỏi.
Ngụy Vô Tiện hiểu ý cẩn thận nói ra tất cả "Dạ...buồn nôn, con chỉ muốn nôn nhưng chỉ nôn ra nước thôi. Đôi khi thì không có sức lực, tóm lại giống như trước khi khi mang thai Lam Ngọc"
Thấy sắc mặt Lam Di phấn khích nhưng lại chậm chạp không trả lời, y nhịn không được mà hỏi lại "Con không phải ..không phải lại có rồi chứ?"
Lam Di đặt tay hắn về, thấm thía mà nói "Con không phải là có rồi, mà là có gần hai tháng rồi!"
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì choáng váng. Từ sau khi có Lam Ngọc thì y cùng Lam Vong Cơ rất ít khi làm chuyện vợ chồng. Đứa nhỏ buổi tối luôn ngủ cùng bọn họ cho nên chuyện không tồn tại, chuyện đó phát sinh khi nào chứ?
Đã hai tháng rồi?
Nghĩ một chút!
Hai tháng qua khi Lam Ngọc đi đến Liên Hoa Ổ vài ngày, chính là mấy ngày đó y cố hết sức chọc ghẹo Lam Vong Cơ, mặc kệ hắn không muốn y vẫn luôn nói mấy lời đầy dâm dục đó cho hắn nghe sau đó ....,
Nghĩ đến đó Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nóng, đưa tay xoa lên bụng của chính mình rồi lại nói "Vậy, đứa nhỏ trong bụng hiện tại có khỏe không ạ?"
Lam Di mở hòm thuốc ra rồi đáp "Trước mắt xem ra không có vấn đề gì, nhưng mà . . .Ta khuyên con không nên giữ nó lại"
Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười thì chợt tắt đi, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng dưng cứng đờ.
"Vì sao?"
Lam Di sợ y xúc động quá độ ảnh hưởng sức khỏe nên mới kiên nhẫn giải thích "Thân thể của con vốn dĩ đã không chịu nổi sức ép này nữa, huống hồ ta cảm thấy Lam Vong Cơ cũng sẽ không giữ lại nó"
Trở về Tĩnh Thất thì Ngụy Vô Tiện suy nghĩ cách để nói chuyện này cho Lam Vong Cơ biết, y sợ, y sợ rằng Lam Vong Cơ sẽ giống như lời nói của Lam Di thật sự không cần đứa bé này nên trong lòng liền chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...