Chương 2

6K 337 15
                                    

Tháng đầu mang thai, thai khí của Ngụy Vô Tiện không ổn, thường xuyên bị đau bụng. Lam Hi Thần cũng biết một chút y thuật cho nên mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ đến bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện giúp y giảm đau.

Lam Vong Cơ mỗi ngày đều ở bên y, không dám rời đi nữa bước, từ lúc Ngụy Vô Tiện biết mình có thai đến giờ, đều hay ngủ, cả ngày đều mơ màng như vậy, chỉ khi bụng đau mới tỉnh lại khiến hắn lo lắng vô cùng.

Nhưng theo lý mà nói, sau khi uống thuốc dưỡng thai, sẽ giúp y giảm đau bụng rồi. nhưng tới nay Ngụy Vô Tiện vẫn còn đau. Lam Hi Thần không thể tìm ra lí do thẳng cho đến một hôm, hắn tới sớm hơn thường ngày một chút.

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong giường, cả người đều vùi trong chăn, trên người còn đắp thêm một lớp mền dày, Lam Vong Cơ ngồi ở kế bên phê duyệt nhật ký săn đêm của tiểu bối, nhìn xong thì Lam Hi Thần cũng hiểu ra lí do y tại sao vẫn còn đau bụng.

"Vong Cơ, người đang có thai không thể nằm úp xuống mà ngủ, mau lật y lại" Lam Hi Thần vội vàng đi đến giường, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng lật người y lại.

Nói như vậy mỗi lần khi hắn đến thì Ngụy Vô Tiện đều nằm đúng tư thế Lam gia mà ngủ chứ không phải như thế này, cũng đại khái đoán được, là Lam Vong Cơ trước khi hắn đến sẽ chỉnh lại cho y.

"Vong Cơ, ta phải nói như thế nào đây, người có thai nằm sấp trong một thời gian dài sẽ ép thai nhi xuống, khiến y bị đau bụng, y vốn là ngủ như thế sao?" Giọng nói của Lam Hi Thần bỗng dưng nghiêm khắc hơn.

Lam Vong Cơ cúi đầu, giống như tiểu bối bình thường làm sai phải nhận tội mà đáp "Huynh trưởng, là do ta chăm sóc không chu toàn, ta không biết chuyện đó"

Lam Hi Thần thấy cũng hơi bất đắc dĩ, cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy đệ đệ của mình tay chân luống cuốn như thế, chỉ cười rồi nói "Được rồi, đừng tự trách nữa, đây là tháng đầu của Vô Tiện, cũng không quá ảnh hưởng, về sau bụng cũng sẽ dần dần lớn không được qua loa như thế nữa"

"Vong Cơ đã biết"

Lam Hi Thần chẩn mạch xong thì đưa thuốc dưỡng thai cho đệ đên, dặn dò Lam Vong Cơ phải cho y uống hết, sau đó rời khỏi Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ ngồi trên giường, đưa tay xoa bụng của người kia, vẫn chưa hết kinh ngạc. Một tháng trôi qua bụng vẫn bằng phẳng chưa có biến hóa gì, nếu không phải bắt được mạch tượng thì Lam Vong Cơ còn tưởng rằng đạo lữ của mình đã mắc phải bệnh nặng gì đó rồi.

"Khụ. . .khụ. . .tệ quá" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cảm thấy cổ họng ngứa rang, lại ho thêm hai tiếng cảm thấy bụng hơi đau mà nhíu mày, qua một lúc mới chậm rãi mở mắt.

"Ngụy Anh, có thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy, dựa vào một đống gối thật mềm, chăn cũng xếp gọn lại rồi mới hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là bụng vẫn còn hơi đau" Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên bụng của mình "Lam Trạm, Tiểu Viên của chúng ta không sao có đúng không?"

Người có thai luôn mẫn cảm, đau bụng cũng gần một tháng cho nên lo lắng cho sự an toàn của đứa nhỏ là điều không thể tránh khỏi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên trong lòng rất sợ, tay nắm lấy chặt cũng chặt hơn.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ