Chương 7.
'"Lão phu bất lực, Ngụy công tử sợ là. . . ." Y sư cả người đầy mồ hôi, giọng nói cũng run rẩy mà.
Lam Vong Cơ ngồi trên giường mắt không rời khỏi chiếc bụng cao ngất của y, không biết vì cái gì, hắn luôn có cảm giác không thể tin được, giống như những ngày tháng đang trôi qua chỉ là một giấc mộng.
Nhưng sau đó lại nhớ lại, Ngụy Vô Tiện kêu như thế nào cũng không tỉnh, hắn cũng nhớ lại mình mới làm gì mới khiến hắn nôn được máu ra ngoài.
"Chỉ sợ cái gì?" Người hỏi là một nữ nhân vô cùng thanh tú, bà mặt y phục Lam thị, trán có đeo mạt ngạch, cả người đều toát ra một loại khí chất ôn nhu giống như Lam Hi Thần vậy.
Mọi người thu lại vẻ mặt trầm trọng mà hướng về phía của Tĩnh Thất.
"Ta tên là Lam Di, làm y sư của Lam Gia vài năm thì đi quy ẩn, hiện tại không thể không ra, trước đừng hỏi gì cả, cứu người quan trọng hơn" Bà vội vàng đặt hòm thuốc, hướng về phía y sư mà hành lễ "Vất vả rồi, nơi này giao lại cho ta là được rồi"
Bà đi đến bên giường không nói gì cả, đưa tay búng lên ngực của Ngụy Vô Tiện, đem kim châm gắm xuống bảo vệ tâm mạch cho y, sau đó đưa tay ra bắt mạch, bà truyền linh lực vào tra xét từng chỗ một lần, sắc mặt lúc sáng lúc tối.
Lam Hi Thần đau buồn thì Lam Vong Cơ càng không phải nói, sắc mặt hắn trắng dã, cảm xúc gì cũng không thể hiện, chỉ khiến cho người ta cảm thấy được sự bất lực mà hắn có.
"Được, cũng không quá nhiều, chính xác mà nói thì hiện tại ta có thể chữa hết cho y, bất quá lúc sinh đứa nhỏ vẫn sẽ có phần nguy hiểm ta không thể dự đoán chính xác được"
"Không sinh được không" Lam Vong Cơ bỗng dưng nói ra một câu như vậy, hắn hiện tại không còn tâm trí nào, tâm bị treo lơ lững, cho dù tâm trí có là sắc đá đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải tan rã.
Lam Di thấy vậy cũng có thể hiểu, không thấy phiền mà nói "Đương là không được, cho đến lúc sinh phải bồi bổ cho y thật tốt"
Lam Vong Cơ vừa định đồng ý thì lại nghĩ đến một chuyện rồi nói "Hắn không thể ăn đồ ăn được, hóa thành thuốc cũng khó mà nuốt nổi, mỗi lần đều phải vuốt cổ họng rất lâu"
"Chuyện này cứ giao cho ta, trước đây ta có cùng Kì Sơn Ôn Uẩn trao đổi qua, đối với loại oán khi này cũng có rất nhiều hiểu biết, không cần lo lắng"
Không hổ danh là thần y, Lam Di cho Ngụy Vô Tiện dùng dược xong thì đã giải ra được độc tố trong thân thể, cuối cùng thân thể của y cũng bắt đầu có một ít ấm áp trở lại, thắt lưng của hắn cũng đỡ đi phần áp lực, y cũng thoải mái hơn một chút.
Kế hoạch nhanh chóng được thi hành, Lam Vong Cơ mời một thợ một đến để làm một cái bồn tắm cỡ lớn, xem theo hình vẽ thì có thể chưa được hai người ngồi vào, Ngụy Vô Tiện không thể tự mình ngồi vào nên Lam Vong Cơ luôn phải ôm hắn, cho Ngụy Vô Tiện tựa vào vai mình. Sau đó xoa bóp từng huyệt vị để giảm bớt đau nhứt, Lam Di mỗi ngày khi đó đều đến chỉnh lại thai vị cho y, để hắn lúc sinh thuận lợi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...