Chương 10 [Sinh tử]
Ngủ lại một đêm, sang hôm sau cả hai người liền quay trở về Vân Thâm. Trên đường trở về, vì sợ gió thổi khiến Ngụy Vô Tiện nhiễm lạnh cho nên Lam Vong Cơ luôn ôm y chặt vào lòng rồi mới ngự kiếm trở về.
Nhưng sau khi trở về thì tình huống lại không tốt lắm, Ngụy Vô Tiện ngày ngày đều bị nhóc con nháo đến đứng cũng không nổi, ngồi cũng không xong, nằm cũng không yên ổn, căn bản là không ngủ được.
Ngày thường ăn cái gì thì một chốc nữa lại nôn ra, nôn đến mức chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày mà thôi. Đứa nhỏ này cũng không ngoan, đôi khi đá đến mức Ngụy Vô Tiện muốn ho ra máu, ho nữa ngày cũng không dứt.
Điều này khiến Lam Vong Cơ hết sức đau lòng.
Ngụy Vô Tiện là người nếu chịu được sẽ chịu cho đến cùng. Ban đêm khi Lam Vong Cơ đã ngủ sẽ không quấy rầy hắn, y cắn răng mà chịu đựng, nhưng thân thể này thì không lừa được, y đau đến run người thì Lam Vong Cơ sẽ cảm nhận được, nhìn thấy mắt của Ngụy Vô Tiện ẩn nước, sắc mặt cũng tái nhợt khiến hắn sợ y thở không nổi.
Đảo mắt qua một thời gian thì cũng đã tới tháng thứ chín.
Lại một đêm Lam Vong Cơ đưa đùi làm gối cho y, đưa tay xoa bóp thắt lưng, bụng cũng được xoa vì đứa nhỏ đá dạ dày y đến đau nữa.
"Lam Trạm....Đứa nhỏ này có phải sắp đến rồi có đúng không?" Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, nằm trên đùi của Lam Vong Cơ mà hỏi.
"Đúng, sẽ nhanh thôi, đừng sợ"
Lam Vong Cơ đưa tay chạm lên gò má của y, đem lọn tóc vuốt ra sau tai.
"Ta không kịp vui vẻ nữa là" sau đó thì y chắc chắn mà nói "Ngươi an tâm, đứa nhỏ này khẳng định có thể bình an sinh ra" Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã hơi buồn ngủ nên không trả lời nữa, chỉ vỗ về trên lưng của y, khi nào xác định y đã chìm vào giấc ngủ sâu thì mới ôm đến giường, đem chăn đắp kĩ cho y rồi hắn xoay người đi đem mấy chậu than sưởi thay đổi vị trí.
Mới vừa ôm người nằm xuống được một thời gian thì thân thể của y lại run lên, sau đó thì la lên "Tê quá! Lam Trạm, chân của ta.." Lam Vong Cơ vung tay thắp nến lên, vội vàng đem chân phù thũng của y xoa một lúc, qua một hồi lâu thì Ngụy Vô Tiện mới không run nữa, y thở từng đợt nặng nề, cả thân thể vì đau mà dâng lên một lớp mồ hôi.
"Đau lắm sao?" Lam Vong Cơ nhìn thấy sắc mặt của y nhợt nhạt quá thì lo lắng.
"Đã không sao rồi" Ngụy Vô Tiện run rẩy đáp lại.
Vốn tưởng đêm nay sẽ thuận lợi trôi qua, không ngờ đến nữa đêm thì bụng của Ngụy Vô Tiện từng cơn đau đớn đem y tra tấn không ngừng.
Lúc đầu y tưởng là một lần rồi thôi, nhưng sau đó lại đến lần thứ hai rồi lần thứ ba.
Nghĩ đến Lam Vong Cơ vì mình đã không được nghỉ ngơi rồi, ăn cũng không nhiều nên y quyết định chịu đựng một chút.
Nhưng mà từng cơn đau khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà ngồi dậy, từ từ đưa tay xoa lấy bụng, bụng của y lúc này cứng đến lạ, vốn tưởng rằng chỉ đau một lúc sẽ xong, không ngờ đứa nhỏ này luyện công đánh y đến đau, càng lúc càng đau, phía dưới của y cũng càng ngày càng trụy xuống, cảm giác này khiến y hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.
Fanfiction"【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小羡. [Đồng nhân Vong Tiện]: Trong bụng của Tiện Tiện có một đứa nhỏ. Tác giả: 掉渣小面包 Link: https://tutubuchiqiezi784.lofter.com/post/311c5acc_1c8ca5b0e Edit: Mèo Cuộc sống sau khi đã thành hôn - Không phải ABO nhưng vẫn có cảnh sinh con...