Chương 26

4.8K 220 27
                                    


Thời gian cứ như thế mà trôi qua, thấm thoát cũng ba năm trôi qua, Lam Ngọc đã thành một thiếu niên, Lam Tố thì bắt đầu cùng cha và phụ thân của mình bảo hộ mà lớn lên, cũng bắt đầu tập nói.

Ngụy Vô Tiện do thân thể suy yếu mà bị Lam Vong Cơ trong ba năm điều dưỡng lại, cũng đã dần dần tốt lên, không còn suy yếu như ba năm trước.

Nói cho cùng thì do lúc đó nguyên khí bị tổn thương, thân thể bị tổn thất cũng lớn, cộng thêm lúc đó thân của của Ngụy Vô Tiện vốn không tốt. Cho nên về sau mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng đến líu lưỡi để điều dưỡng.

Mà Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thuộc trong phạm vị "nghe lời" cho nên sẽ không chịu phối hợp.

Cho nên từ đó trở đi, trong Tĩnh thất sẽ luôn có một loại hoạt cảnh như sau.

Lam Tư Truy cùng Lam Ngọc đảm nhiệm việc mang đồ ăn đến, hiện tại Lam Ngọc còn dẫn theo muội muội mỗi sáng đều đem thuốc đến cho Ngụy Vô Tiện.

Muội muội vô cùng ngoan, đi theo ca ca không khóc cũng không nháo, sáng sớm hai đứa nhỏ cùng nhau đi đến cửa Tĩnh Thất. Đầu tiên Lam Ngọc sẽ gõ cửa, muội muội giọng sữa liền gọi "Cha ơi, phụ thân, Hinh nhi cùng ca ca đến rồi ạ ~~" giọng nói của tiểu cô nương rất mềm mại, không sợ làm Ngụy Vô Tiện giật mình, nhưng đủ cho Lam Vong Cơ nghe thấy.

Lam Vong Cơ điều đầu tiên làm chính là vỗ người trong lòng vài cái, y ngủ rất say cho nên còn phải ghé vào tai y mà nói "Ngụy Anh, mau tỉnh lại, Lam Ngọc mang theo con gái đến rồi"

Ngụy Vô Tiện bày ra bộ dáng bị người ta làm phiền giấc ngủ mà lầm bầm mấy tiếng sau đó tiếp tục cọ cọ vào lòng của Lam Vong Cơ, giống như một con mèo nhỏ còn đang ngủ mơ vậy.

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán của y, đem chăn chỉnh lại rồi ra đón hai đứa nhỏ.

Mở cửa ra liền thấy hai đứa con của mình chỉnh tề hành lễ "Chào buổi sáng cha" rồi được Lam Vong Cơ dẫn vào Tĩnh Thất.

Sau đó hai đứa nhỏ liền thấy phụ thân của mình vẫn còn đang ngủ.

Lam Di đã nói qua, thuốc phải uống đúng cử thì mới có hiệu quả, cho nên Lam Vong Cơ tuy không nỡ nhưng vấn sẽ bắt Ngụy Vô Tiện tỉnh lại để uống thuốc.

Cho nên Lam Tố dưới sự giúp đỡ của ca ca đến được chỗ của phụ thân, đem chăn tung ra rồi đưa tay ra nghịch trên người của Ngụy Vô Tiện.

"Phụ thân ngoan ạ ~ mau dậy uống thuốc !"

Một lần không gọi được, thì sẽ có lần thứ hai. Lam Tố dùng tay ca để lên mặt của Ngụy Vô Tiện mà ấn vào, sau đó lại cất tiếng gọi "Phụ thân, không thể dùng dược sai giờ, sẽ bị đau đó..." như thế thì Ngụy Vô Tiện cũng từ từ tỉnh lại, thành công ôm Lam Tố đang quấy bên người mình xuống.

Sau đó lại dùng giọng nói có phần hơi trẻ con mà nói "Cục cưng mới sáng đã vui rồi, phụ thân thì không có dậy nổi..."

Lam Tố đưa tay mình lên miệng, nhìn như đang vận sức chờ đợi rồi, y nghe mơ hồ ai nói "Con gái sắp khóc..." Ngụy Vô Tiện liền nghĩ không ổn rồi! Không đợi y tỉnh lại hẳn thì đã nghe được tiếng khóc kinh sợ quỷ thần của con gái.

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ. 🎉
[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ