Chương 15

3.4K 203 5
                                    

Thoáng chốc đã ba năm trôi qua, thân thể của Ngụy Vô Tiện được tĩnh dượng đã có thịt hơn trước, ít nhất là không quá gầy như trước nữa. Lam Vong Cơ lúc tối ôm y đi ngủ cũng không cảm thấy sợ nữa.

Nhưng lần sinh đó khiến nguyên khí của y bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên hiện tại vẫn hay nhiễm lạnh cùng với đau đầu. Vì thế cũng được Lam Vong Cơ cẩn thận chăm sóc, mỗi khi đến mùa đông đều mặc ấm đầy đủ vậy mà vẫn không trách được việc bị ốm.

Sáng sớm đến, Lam Vong Cơ như thường lệ đi đến xem thân thể y có ổn không, đưa tay chạm lên trán một cái thì thấy y nhướng mày, trở mình sang bên kia liền ho khan.

Lam Vong Cơ thấy thế thì vội vàng ôm y dậy vỗ về lên ngực với lưng của y.

Sau một lúc Ngụy Vô Tiện mới ngừng ho được, ở trong lòng Lam Vong Cơ mà làm nũng "Lam Trạm...."

Giọng nói vang lên khiến Ngụy Vô Tiện tự mình cảm thấy hoảng sợ, rõ ràng có dùng sức nhưng mà nói chuyện vẫn không ra hơi được, giọng vừa khàn mà còn đứt quãng, y lại bị ốm nữa sao?

Môi hôn lên cái trán của y, cảm thấy nóng vô cùng, chạm đến tay thì lại lạnh lẽo. Vất vả lắm mới dưỡng người này có được chút khí sắc giờ thì lại chẳng còn. Nhìn thấy vậy Lam Vong Cơ lúc nào cũng có chút đau lòng.

Nhận thấy Lam Vong Cơ không ổn, Ngụy Vô Tiện muốn nhìn xem nhưng mí mắt lại nặng nề không chịu mở, mới mở ra một chút lại muốn nhắm lại. Y nhịn không nổi nữa mà rên rỉ.

Dùng hết lí trí trong não để nhìn xem nhưng lại thấy đầu óc mình chao đảo một lúc.

"Ta có nghe lời.....không đi ngoài gió....Không uống nước lạnh...Mặc y phục đàng hoàng...khụ khụ...khụ" Ngụy Vô Tiện muốn xác minh rằng bản thân có nghe lời, Lam Trạm nghe xong sẽ không tức giận nữa.

Lam Vong Cơ cảm thấy y hiện tại cũng đã là phụ thân người ta mà còn giống một đứa nhỏ đến bậy, lúc này nói chuyện rất nhẹ nhàng, trong lòng đang rối rắm mà nói chuyện, dù sao chuyện này không tránh khỏi cũng có nguyên nhân, hắn làm sao dám nổi giận với y.

"Ta biết rồi, đừng nói nữa. Ngươi đang không thoải mái"

Ngụy Vô Tiện hít thở ra tiếng, hàng mi chợt run lên, đôi môi hiện tại nhợt nhạt hé ra để thở, nhưng mà chỉ có thể thở ra hơi nóng.

"Thật lạnh quá..."

Lam Vong Cơ đem đến ít nước ấm đút cho y uống hết, có lẽ là do cổ họng đang đau rát cho nên uống nước cũng khó khăn, vất vả lắm mới uống xong hết chén nước, mà uống xong thì Ngụy Vô Tiện liền ngủ mất.

Nhớ lại lúc nãy Ngụy Vô Tiện nói mình lạnh. Lam Vong Cơ đem ít linh lực ủ ấm tay của y.

Vào sớm ngày hôm đó, Lam Hi Thần là người đứng lớp.

Sau khi kết lúc lớp học đã là buổi trưa. Lam Hi Thần đi đến Tĩnh Thất, y muốn tới thăm Ngụy Vô Tiện, hắn gõ cửa thì nghe tiếng Lam Vong Cơ vang lên "Mời vào"

Đầu giường vẫn còn chén thuốc đang bốc lên hơi nóng, chắc là vừa mới nấu xong.

Lam Vong Cơ đang giúp Ngụy Vô Tiện uống thuốc, hắn nâng người nằm lên cao, rồi đem thân trên ôm lên cao một chút.

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ