Yoongi tỉnh dậy từ sớm.
Theo thường lệ anh sẽ xuống dưới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Mấy lát bánh mì nướng phết bơ và một ít thịt xông khói, nếu có thêm cà phê nữa thì tuyệt vời. Yoongi mải mê với việc nấu nướng cho bữa sáng quá lâu mà không để ý thời gian, đã quá giờ đi làm của Jimin rồi mà vẫn chưa thấy ai đi xuống. Yoongi gọi vong lên :
- Jiminie, em trễ năm phút rồi.
Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
- Nếu không mau dậy em sẽ bị trễ giờ họp đấy! Nhớ cầm tập tài liệu theo và đừng quên thắt cà vạt cho hẳn hoi.
(Nghe như mẹ mình ấy hehe )
Anh không nói thêm gì nữa. Bình thường mỗi khi nghe như vậy trên phòng ngủ đều có tiếng Jimin lăn đùng xuống đất, cuống cuồng mặc quần áo và chải chuốt đầu tóc, nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ. Yoongi tự nhủ chắc con mèo béo này chỉ giãn xương cốt trên giường một chút thôi là xuống, thế nhưng đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi. Công ty giờ này chắc cũng đã đến giờ vào làm, không lẽ Jimin định bùng việc hôm nay à?
Như vậy không ngoan chút nào.
Có vẻ như anh lại phải lên gọi cậu nhóc ngái ngủ này xuống rồi. Thế nhưng khi mở cửa vào phòng, Yoongi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bước đến giường Jimin, dưới tấm chăn dày không phải là mái đầu xoăn mì tôm đang ngủ say sưa cùng hai má phúng phính, mà đó là chiếc gối ôm.
Jimin đi đâu rồi?
Không một lời nhắn nhủ nào, không SMS, cũng không để giấy Note lại luôn. Cậu chưa bao giờ đi ra ngoài mà không báo trước cả. Ngay cả khi Yoongi vẫn còn được coi là một con mèo không hơn không kém, thì càng chắc chắn ra ngoài không một lời nhắn như thế này không hề giống Jimin một chút nào. Cậu ấy luôn tâm sự với mèo của mình, và Suga luôn luôn biết được Jimin đã đi đến những đâu.
Không biết là do thời tiết hôm nay không ổn định hay giác quan nhạy bén của Yoongi cảm thấy có cái gì đó cực kì lạ. Một cái gì đó sắp xảy đến, một cái gì đó rất tệ. Anh vội vã kiểm tra cửa sổ sau tấm rèm mỏng, đã có dấu hiệu bị cạy khoá. Không biết kẻ đó làm sao có thể đột nhập vào cửa sổ ở tầng cao như thế này, nhưng hắn đã bắt cóc Jiminie của anh rồi.
Con mẹ nó...
Yoongi chết lặng. Trong một thoáng chốc không biết phải làm gì, anh cứ đứng chôn chân ở đấy, đờ người ra nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Hắn đã bắt em ấy đi, hắn đã đem hạnh phúc của mình đi chỉ trong một đêm, vậy mà anh lại chẳng hay biết gì. Yoongi bắt đầu chửi rủa mình là tên đần độn bất cẩn, nhưng rồi lại nhận ra bây giờ không phải thời gian để tự dằn vặt.
Bây giờ phải làm gì đó. Nhưng làm gì?
Không biết. Người đã cao chạy xa bay từ lúc nào, đã quá muộn để đuổi theo dấu chân của hắn rồi. Làm sao để tìm được hắn, làm thế nào tìm ra được hang ổ của tên khốn cặn bã ấy, Yoongi thề sẽ đấm nát mặt hắn cho tới khi nào người nhà không nhận ra mặt hắn được nữa thì thôi.
Anh nhắm chặt mắt, cố gắng vận dụng hết chất xám để nghĩ ra cách gì đó hữu dụng. Lông mày Yoongi nhăn lại, hồi tưởng về lần cuối gặp hắn ta, hình như hắn có đề cập đến việc đang "vui vẻ" với thí nghiệm của mình... Và thí nghiệm, chỉ có căn cứ vùng ngoại ô kia là có khả năng. Tên khốn nghèo nàn đó, dốc hết tài sản cũng chỉ vì đam mê điên cuồng của hắn, không thể nào có chuyện hắn tìm được một căn cứ thứ hai.
Bất giác một số hình ảnh tưởng chừng đã bị lãng quên trong quá khứ hiện về làm đầu Yoongi đau như búa bổ, hình ảnh hàng tá ống nghiệm đựng dung dịch mang nhiều màu sắc khác nhau, những cái lồng dẹt dành riêng cho những con thú nhỏ bốn chân, và xác động vật rải rác trên nền đất, thối rữa ra bốc lên một mùi hôi thối, có một phần thịt đã bị phân huỷ nhìn thấy cả xương hộp sọ.
Và kim tiêm.
Mười mấy năm sống trong địa ngục trần gian.
Cho dù không giấu nổi sự ghê tởm khi nghĩ về căn phòng thí nghiệm cũ ấy, nhưng ngay lúc này, Jimin quan trong hơn. Bằng tất cả mọi giá, bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn của em ấy. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, Yoongi nhất định phải đem Jimin về bình an, không ai được làm tổn thương Mặt trời nhỏ của anh, dù chỉ là một ngón tay!
Với bản năng thiên bẩm của loài mèo, Yoongi nhảy qua mấy mái nhà rất nhẹ nhàng, dễ dàng tìm được đường rời khỏi thành phố. Khung cảnh đường đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy kia đã thay đổi rất nhiều, anh lần theo những dấu hiệu quen thuộc, đồng thời hồi tưởng về cái lần cuối cùng mình trốn thoát ra khỏi đó.
Tôi đã thoát khỏi nơi ấy một lần, bây giờ tôi quay lại để cứu người của tôi. Tên đầu lợn đáng ghê tởm, ông cứ chờ đấy.
Nhưng cho dù đã sử dụng hết sức mình tìm kiếm, phải đến xế chiều Yoongi mới tìm thấy căn cứ của tên nhà khoa học.
Đường đi vào khu thí nghiệm đã bị cây cối mọc che khuất, tên bỉ ổi đó xem ra đã thông minh lên được một chút. Nhưng làm sao lừa gạt được Min Yoongi này, anh đã sớm nhìn thấy mái vòm của ngôi nhà, cẩn thận luồn lách qua mấy bụi cây cao lớn, cuối cùng anh cũng đến được trước cửa phòng thí nghiệm. Yoongi không nhớ ở đây từng có một vết nứt tạo thành vực thẳm sâu hun hút, bờ vực cách mép nhà chỉ vỏn vẹn ba trăm mét, có lẽ là do biến đổi thiên tai dạo gần đây.
Yoongi hít một hơi thật sâu, trời hôm nay nhiều mây âm u hơn những hôm trước. Anh nhìn lên cánh cổng lớn với ánh mắt kiên định, tự thoại bằng một giọng hừng hực khí thế :
- Jiminie, chờ anh!