Một hôm, Jimin về nhà với một khuôn mặt rạng rỡ. Ôm Suga lên lòng, cậu thả mình xuống sofa rồi cất tiếng :
- Suga à, bây giờ sức khỏe của mày đã hoàn toàn bình phục rồi, tuy nhiên mày hơi thừa cân, nên tao đang suy nghĩ có lẽ kể từ mai chúng ta sẽ đi dạo mỗi buổi chiều - Jimin dừng lại một chút, thấy Suga vẫn chăm chú nghe, cậu hài lòng nói tiếp - Cũng lâu rồi tao chưa ra công viên HYYH, nghe nói dạo này công viên ấy sửa đổi đẹp lắm! Mày nghĩ sao Suga? Mai chúng ta bắt đầu luôn nhé? - Jimin hào hứng mong chờ phản hồi từ Suga.
Nhưng có vẻ như con mèo không có hứng thú, nó nhảy ra khỏi lòng Jimin, trèo lên cửa sổ đầy nắng rồi nhìn về phía xa xa. Jimin thấy thế có hơi thất vọng, cậu đã mong chờ được đưa Suga ra ngoài chơi vậy mà. Vòng cổ cậu đã mua rồi, dây xích cũng có luôn, nhưng mà bây giờ Suga lại tỏ ý không muốn đi, thật sự là có chút tiếc nuối. Đáng ra cậu nên hỏi Suga từ trước mới phải.
Jimin trước giờ vẫn luôn hiền lành :
- Suga à, mày không muốn cũng không sao, tao sẽ cất cái xích này đi vậy.
Sau khi cậu quay đi, con mèo nhìn theo bóng lưng lủi thủi của cậu mà đau lòng. Được ra ngoài đi dạo với cậu chủ của mình ư? Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Nhưng nó không quên được, cái địa ngục trần gian ở ngoài đó, cái nơi nó từng phải trải qua biết bao sự đau đớn từ sau khi chủ cũ của nó tống nó ra khỏi nhà.
Cũng giống như con người thôi, mèo nhà bị trở thành mèo hoang, luôn bị những con mèo hoang khác bắt nạt. Chẳng hòa hợp được với đồng loại, lại lang thang trên đường phố với cái bụng đói meo và bộ lông bẩn thỉu, còn chưa nói đến những ngày đông giá rét, phải chui vào xó xỉnh nào đó để ngủ qua đêm. Hơn hết là đám trẻ con, chúng xem việc bắt nạt những con vật hoang làm trò tiêu khiển, khiến nó lại càng thêm sợ hãi con người. Bất kể có ý tốt hay xấu, nó luôn luôn bỏ chạy khỏi tất cả những ai đến gần nó.
Rồi bỗng một ngày, khi cơn đói rét và những vết thương bị nhiễm trùng làm nó tưởng chừng rằng mình sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, thì cũng là cái ngày Jimin tìm thấy nó. Nó chẳng còn sức lực để mà chạy trốn nữa, và nó đã nghĩ rằng, cuộc đời của mình tới đây là kết thúc rồi. Nhưng không, khi nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt con người kia, cảm nhận cái không khí của ngôi nhà sau bao nhiêu ngày tháng tưởng chừng sẽ không bao giờ được tận hưởng thêm một lần nào nữa, và được chăm sóc tận tình chu đáo, nó mới nhận ra cuộc đời này không phải lúc nào người nhận lấy đau thương cũng là nó.
Jimin thực sự đã thay đổi cái nhìn của Suga, từ một con mèo hoang luôn bị ám ảnh bởi con người, bây giờ đã mở lòng hơn và có thể sống thanh thản hơn nó đã từng. Thế thì nó phải trả ơn cậu chủ của nó chứ, cậu ấy đã cứu lấy sinh mạng của nó mà. Phải, nó phải mạnh mẽ hơn sau những ngày khốn khổ đó, chứ đâu phải cứ ngồi đây rồi sợ sệt trước những thứ kinh khủng đang rình rập ngoài kia. Nó đã sống sót được ở ngoài đó mấy năm liền cơ mà. Nó còn sợ cái gì nữa? Hơn thế, bây giờ nó không chỉ có một mình, mà còn có cậu chủ luôn sẵn sàng bảo vệ nó khi cần, chẳng gì có thể ngăn được bước chân nó.
Suga vẫy vẫy đôi tai, ngày mai chắc chắn nó sẽ ra ngoài với cậu chủ!
__Ngày hôm sau__
Jimin vừa trở về nhà, đã thấy Suga ngồi nghiêm chỉnh trước cửa, mắt hướng về phía cậu. Jimin thấy vậy không khỏi bật cười :
- Gì vậy Suga? Mọi hôm mày đâu có như thế này?
Con mèo không đáp lại, bước nhanh đến chỗ ghế sofa, ngoạm cái xích rồi chạy đến trước mặt cậu. Nó rướn mình lên, đưa hai chân trước lên kéo tay cậu xuống rồi đặt cái dây xích vào đó, rồi ngồi im đầy mong chờ. Mắt Jimin sáng lên, cậu sung sướng ôm lấy Suga vào lòng, mắt híp lại thành hai đường chỉ :
- Tuyệt quá mày đồng ý rồi! Tao còn tưởng mày sẽ không bao giờ để tao đưa mày đi dạo chứ! Tên nhóc này, diễn xuất của mày ngày hôm qua khá lắm, dám trêu tao sao! - Jimin mắng yêu, tay nhào nặn hai má bánh bao của Suga, miệng cười không thể tươi hơn.
Cậu đeo dây xích vào cổ con mèo rồi xoay tay nắm cửa. Quay lại nhìn Suga trìu mến, Jimin cất lên một tiếng gọi êm tai :
- Suga ah, đi nào!