#37 - Sprout.

73 18 0
                                    

Jimin cảm thấy có một đợt gió lạnh chạy dọc sống lưng, hai chân đột nhiên nhũn ra run lẩy bẩy. Cậu thở gấp, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm dáng nhỏ với những bông hoa xinh xinh mọc rải rác trên cánh tay. Không có ai. Không có ai ở đây cả. Cái gì thế này? Làm gì có ai ở trên này? Sao Yoongi bảo Hobie đã chạy lên đây chơi cơ mà? Ở đây... ở đây... làm gì có ai?! Jimin cắm đầu cắm cổ chạy một vòng xung quanh sân thượng, cố gắng tìm ra một nơi trú ẩn mà cơ thể trẻ con tiểu học có thể chui lọt. Rốt cuộc là chẳng tìm được gì cả. Trên cái sân thượng chết tiệt này thì làm gì có chỗ để trốn cơ chứ?!

Ngay khi Jimin cảm thấy đầu mình quay cuồng như sắp ngất đến nơi, thì một cánh hoa mỏng nhẹ đưa rồi đậu xuống nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Jimin nín thở, đưa mắt nhìn lên nơi cánh hoa ấy vừa rơi xuống. "Đây rồi..." Lồng ngực cậu thả lỏng hẳn ra, hai mắt nheo lại để nhìn cho rõ đôi chân bé xíu lấp ló nằm gọn trên nóc nhà. Không rõ làm sao Hobie có đủ sức trèo lên đây, thế nhưng chuyện đó bây giờ đâu quan trọng chứ. Tìm thấy em thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

(Có hình minh hoạ luôn nè)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Có hình minh hoạ luôn nè)

- Thật tình, em đã làm anh lo lắm đó... - Jimin lắc đầu, thở hắt ra một hơi - Giờ thì... làm sao để đưa em xuống đây?

Hobie đã ngủ say, lại nằm trong trạng thái nửa vời như thể em có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Jimin không dám gọi em dậy. Cậu chỉ còn cách làm sao trèo lên đó đưa em xuống là tốt nhất. Thế nhưng khoảng cách từ mặt đất tới đó cao quá đầu Jimin, cậu làm sao đủ sức đu lên mà không bị trầy xước? Hơn nữa, leo lên an toàn rồi thì làm cách nào đưa thêm một người nữa xuống? Jimin không còn trẻ nữa đâu, cái cột sống của cậu sớm đã bắt đầu lão hoá vì ngồi bàn giấy nhiều rồi.

- Phải gọi cứu viện thôi - Jimin nhấc điện thoại lên, lướt đến cái tên quen thuộc mà ai cũng biết là ai đó.

- Sao vậy? Mới đó mà đã nhớ anh rồi à? - Tiếng Yoongi vọng ra từ đầu dây bên kia.

- Ai mà thèm nhớ anh chứ - Jimin dè bỉu - Lên đây cứu em đi. Trường hợp khẩn cấp.

- Công chúa ráng chờ chút, Hoàng tử của em phải chiên xong trứng mới đến giải cứu được - anh nhếch mép, một tay lật nốt miếng trứng còn lại trong chảo, một tay vươn ra tắt bếp.

Yoongi đặt chảo xuống mặt bàn, tiện tay quẳng luôn mấy thứ phụ kiện bếp núc vướng víu vào bồn rửa. Anh lật đật chạy ra khỏi nhà, tất nhiên là không quên khoá cửa. Đến giày dép anh còn chẳng thèm mang vào, chỉ chăm chăm chạy lên trên tầng thượng để 'giải cứu' Jiminie. Vì những bước chân của Yoongi quá nhẹ để nhận ra, cứ như anh đang bay nhảy trên mặt đất, vậy nên Jimin không hề hay biết gì cho tới khi anh đẩy cửa tiến vào.

- Nhanh thật đó nha - Jimin đảo mắt một lượt quanh Yoongi, đoạn nhìn thấy chân anh không mang giày, tạp dề còn đeo ngang hông - Không biết ai mới là người mới đó mà đã nhớ ai rồi đây ha?

- Xuỳ, anh chỉ sợ em lại gây rắc rối ở trên này thôi - Yoongi xua xua tay, hai tai có đỏ lên một chút.

- Ah, lần này không phải em nha. Anh xem kia kìa - Yoongi nhìn theo hướng tay cậu chỉ lên nóc nhà nơi Hobie đang nằm, nhất thời không biết bày ra vẻ mặt nào.

- S... sao nó lên được đó hay vậy?

- Làm sao em biết được? Lúc lên trên này không tìm thấy Hobie đâu em đã rất hoảng đấy - Jimin một tay ôm trán, một tay chống nạnh - Anh mau đỡ em ấy xuống đi, trời bắt đầu lạnh rồi, em ấy sẽ bị ốm nếu cứ nằm ngủ ở đây mất.

- Ờ...

Yoongi nhảy phắt lên bên cạnh Hobie mà không tạo ra tiếng động mạnh, hai tay nhanh chóng bồng em vào lòng mình. Chợt anh để ý có gì đó đung đưa bên cạnh nơi Hobie nằm, chần chừ hồi lâu rồi cũng đem vật nhỏ bỏ vào túi áo. Yoongi đáp xuống bên cạnh Jimin, để cậu xem thể trạng Hobie một chút rồi cả hai cùng nhau quay trở lại căn hộ. Trên đường đi, anh đưa mầm cây nhỏ mới nhặt được cho Jimin xem, cậu nhận lấy nó bằng cả hai tay rồi đưa lên ngang tầm mắt ngắm nhìn, đây chính là thứ đã khiến Hobie quyết định trèo lên trên đó sao?

- Không biết nhà mình còn chậu đất thừa không nhỉ? - Cậu nói với anh trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào sinh vật nhỏ trên tay mình.

- Hm... để anh tìm xem.

Hai người đưa Hobie vào phòng riêng của cậu bé, để em đắp chăn đầy đủ rồi mới im lặng tắt điện rời khỏi phòng. Phải để cửa sổ mở nữa chứ, tất nhiên rồi. Yoongi theo chân Jimin quay trở lại phòng ăn, anh còn dọn dẹp bàn ghế thêm một chút rồi mới ngồi xuống ăn cùng cậu. Hôm nay Yoongi đã rất cố gắng việc bếp núc đấy, anh còn chuẩn bị cả phân bón hữu cơ cho Hobie nữa, tiếc là thằng bé ngủ mất rồi. Jimin nhìn phần thức ăn của Hobie và Yoongi mà không khỏi buồn cười, hai người họ đều ăn một lượng hạt nhất định, chỉ khác một bên là phân bón một bên là thức ăn cho mèo.

- Em cười cái gì?

- Không - Jimin khúc khích - Chỉ là em nhớ ra vài điều thú vị thôi.

Yoongi nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nhưng sau cùng cũng thôi không thắc mắc nhiều. Những bữa tối có cả nhà cùng nhau ăn uống rất vui, anh chỉ muốn mãi được nhìn thấy cậu thưởng thức đồ ăn với nụ cười trên môi thế này. Yoongi có thể mở cả một nhà hàng chỉ để tiếp đãi mình Jimin thôi ấy chứ.

- Quý khách - anh thấp giọng gọi, làm cậu nhóc bên kia đang ăn uống no say liền ngẩng đầu lên với cái miệng vẫn còn đầy thức ăn. Con mắt cậu mở to giữa hai hàng mi cong, đèn phòng bếp hắt ánh sáng vào làm cho mắt cậu thêm long lanh như thuỷ tinh.

- Wuý kách? - Jimin cố gắng đáp lại với cái miệng đầy úng.

- Quý khách có yêu cầu gì cho ngày mai không? Nhà bếp chúng tôi tuy hơi ít nhân lực, cụ thể là một mình tôi, nhưng lúc nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu của quý khách.

- Oh? Zì zọ? - Cậu gắng nuốt trôi nốt miếng thịt xuống cổ họng - Hôm nay em được làm khách quý sao?

- Không chỉ hôm nay đâu - Yoongi véo má cậu một cái - Hôm nào cũng sẽ cho em ăn đồ ăn ngon.

- Hể? - Jimin cười, hai mắt cậu híp lại thành đường chỉ cong cong - Có làm được không đó?

- Hửm? Em đang xem thường anh đấy à? - Lực tay anh véo má cậu mạnh hơn - Anh đã bao giờ thất hứa chưa?

- Au- em- (đau em) - Jimin nhe răng cắn nhẹ vào ngón tay Yoongi khiến anh phải buông má phính của cậu ra.

Màn đêm cứ thế buông trên mái nhà, sao đã lên, trăng đã đổ bóng xuống thành từng vệt sáng nhỏ li ti lấp lánh dưới mặt đường. Không gian căn bếp nhỏ mà ấm cúng của hai người cứ thế vang lên từng tiếng cười nói chuyện trò đến tận khuya, chẳng ai còn bận tâm nghĩ đến ngày mai mọi thứ sẽ thế nào.

[YOONMIN] Black Cat.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ